là tài vậy, muốn sai về làm Hộ quân. Gặp lúc Quán Khâu Kiệm đánh Đản,
bèn sai Đặc đóng giữ huyện Tân Thành quận Hợp Phì. Đến lúc Gia Cát
Khác vây thành, Đặc cùng bọn Tướng quân Nhạc Phương lĩnh ba quân có
ba nghìn người, quan binh bệnh tật và bị chết quá nửa, mà Khác đắp ụ đất
đánh gấp, thành sắp vỡ, khó giữ được. Đặc bèn bảo quân Ngô rằng: “Nay
ta chẳng còn lòng dạ đánh nữa rồi. Nhưng theo phép tắc của quân Ngụy thì
bị đánh hơn trăm ngày mà không có quân đến cứu, dẫu hàng, người nhà
không bị tội vậy. Từ khi gặp địch đến nay, đã hơn chín mươi ngày rồi.
Trong thành này vốn có hơn bốn nghìn người, mà kẻ chết trận đã qua nửa,
thành dẫu vỡ nhưng còn có nửa không muốn hàng. Ta sẽ về bảo với chúng,
kể tên chia kẻ thiện ác, sáng hôm sau sẽ đem tên đến, ta lại đem ấn thao để
làm tin”. Bèn ném ấn thao của mình cho quân Ngô. Quân Ngô nghe lời mà
không dám nhận ấn thao. Cũng chẳng đánh. Chốc lát, Đặc về, bèn buổi
đêm lấy gỗ ván trong nhà để vá sửa các chỗ thiếu trên thành làm hai lớp.
Hôm sau, bảo quân Ngô rằng: “Ta chỉ còn cách liều chết mà đánh thôi”!
Quân Ngô cả giận, vào đánh thành, không hạ được, bèn dẫn về. Triều đình
khen công, bái thêm chức Tạp hiệu Tướng quân, phong Liệt hầu, lại chuyển
làm An Phong Thái thú.
Tháng tám, hạ chiếu nói: “Trung lang tướng người quận Tây Bình là
Quách Tu trước kia, giữ tiết tỏ đức, dốc lòng không đổi. Lúc đầu tướng
Thục là Khương Duy cướp chiếm quận Tây Bình, thân bị bắt giữ. Năm
ngoái Đại tướng quân Phí Y của giặc xua lĩnh quân sĩ, ngầm mưu đánh phá,
đi qua Hán Thọ, mời gọi tân khách, Tu ở trong hội cầm đao đâm Y, dũng
hơn Nhiếp Chính
, công quá Giới Tử
, có thể nói là diệt thân lập nhân,
bỏ sống lấy nghĩa vậy. Do đó truy tặng ban sủng để nêu rõ lòng trung
nghĩa, ban lộc cho dòng dõi, cũng để khuyến khích mai sau. Nay truy
phong Tu làm Trường Lạc Hương Hầu, thực ấp nghìn hộ, thụy là Uy Hầu,
con được nối tước, bái thêm chức Phụng xa Đô úy, ban nghìn nén bạc,
nghìn thất gấm để tỏ rõ ân sủng, truyền mãi cho đời sau”.
Ngụy thị xuân thu chép: Tu tự Hiếu Tiên, vốn có đức hạnh, nổi danh
miền tây. Khương Duy bắt được Tu, Tu chẳng chịu phục. Lưu Thiện lấy làm