Tả tướng quân, Tu muốn đâm Thiện nhưng không được ở gần gũi, thường
nhân lúc chúc mừng mà đến bái chầu, bị tả hữu của Thiền ngăn cấm, việc
bèn chẳng xong, cho nên chỉ giết được Y vậy.
Thần là Tùng Chi cho rằng: Những kẻ bỏ mạng sống mà giữ tiếng nghĩa
tất phải có lí vậy. Có kẻ cảm ân nhớ đức, bỏ mạng chẳng tiếc, có kẻ vì mưu
lợi hại mà gắng sức để hẹn ứng. Vậy mà chiếu này khen như Nhiếp Chính,
Giới Tử, e rằng chẳng giống, chỉ là làm điều xằng bậy mà thôi. Nhà Ngụy
đối với nước Thục, dẫu là nước địch nhưng không có mối thù Triệu Tương
Tử giết Trí Bá, không có mối nguy của Yên Đan; vả lại Lưu Thiện là vua
tầm thường, Phí Y là Tướng quốc bậc trung, sự còn mất của hai người kia
vốn chẳng quan hệ đến sự hưng vong. Quách Tu tại nước Ngụy là đàn ông
của miền tây, lúc đầu bị quân Thục bắt, đã không thể giữ tiết không chịu
nhục, lại với nhà Ngụy chẳng có cái trách nhiệm bổng lộc, không phải gặp
thời được vua sai khiến, cũng chẳng có cớ gì mà bỏ thân vì người khác. Về
nghĩa chẳng đáng khen, về công cũng chẳng có, đấy là: “Bẻ cành liễu mà
rào vườn rau”, cho là xằng bậy để nói về việc này vậy.
Từ khi Đế lên ngôi cho đến năm đó, quận, quốc, huyện, ấp phần nhiều
giảm bỏ, chốc lát lập lại, tính ra không thể kể hết.
Năm thứ sáu, mùa xuân tháng hai ngày kỉ sửu, Trấn đông Tướng quân
Quán Khâu Kiệm dâng thư nói: “Ngày trước Gia Cát Khác vây huyện Tân
Thành quận Hợp Phì, trong thành sai tên quân là Lưu Chỉnh ra thành truyền
tin tức, bị giặc bắt được, xét hỏi tin truyền, bảo Chỉnh rằng: ‘Gia Cát Công
muốn giúp mi, mi nên nói rõ’. Chỉnh mắng rằng: ‘Chó chết, thế đáng tin
sao! Ta nếu chết tất làm quỷ của nước Ngụy, không cần cứu sống, đuổi cút
mi đi vậy. Nếu muốn giết ta thì nhanh giết đi’. Rút cuộc chẳng nói lời khác.
Lại sai tên quân là Trịnh Tượng ra thành truyền tin tức, có kẻ bảo với Khác,
Khác sai quân kị men theo dấu vết, bèn bắt được Tượng đem về. Bốn, năm
người trói đầu Tượng lại, đem ra ngoài thành, sai bảo Tương hô lớn rằng:
‘Đại quân đã về Lạc Dương, không bằng sớm hàng’. Tượng không theo lời
ấy, lại hô lớn hướng vào trong thành rằng: “Đại quân ở gần ngoài vòng vây,
tráng sĩ gắng sức’! Giặc lấy dao đâm miệng Tượng, khiến chẳng nói được,