vậy, nhưng vội vàng phóng túng, tự dẫm vào họa lớn. Trần Lưu Vương
cung kính ngoảnh mặt về phía nam để cho tể phụ coi việc, làm theo phép
cũ, nhường mà truyền ngôi, bèn được phong ở nước lớn, được nhà Tấn xem
như khách, sánh với Sơn Dương