Đông A cố thủ. Thái Tổ bèn dẫn quân về. Bố kéo quân đánh Quyên Thành
nhưng không hạ được, bèn kéo quân về phía tây đóng ở Bộc Dương. Thái
Tổi nói: “Trong một ngày Bố chiếm được cả một Châu, thế nhưng không
biết giữ Đông Bình, cắt đường Cang Phụ, Thái Sơn chiếm lấy những nơi
hiểm yếu ngăn ta, lại đóng đồn ở Bộc Dương, ta đủ biết hắn chẳng có tài
cán gì.”
Bèn tiến quân tấn công. Bố dẫn binh ra đánh, dẫn đầu kỵ binh
đánh vào quân Thanh Châu. Quân Thanh Châu bỏ chạy, trận quân cả loạn,
lại chợt có lửa nổi lên, Thái Tổ té ngựa, bị bỏng bàn tay trái. Quan Tư Mã
là Lâu Dị phải giúp Thái Tổ leo lại lên ngựa, rồi dẫn đi.
Sách Hiến Đế Xuân Thu của Viên Ung chép: Thái Tổ vây Bộc Dương,
nhờ dòng họ lớn trong thành là họ Điền là phản gian, Thái Tổ vào được
thành. Sai đốt cửa Đông, mới nghe trong thành không có ý làm phản. Đến
lúc đánh nhau, bại trận. Vài tên quân kỵ của Bố bắt được Thái Tổ nhưng
không nhận ra, hỏi: “Tào Tháo ở đâu?” Thái Tổ đáp: “Hắn cưỡi ngựa
vàng chạy kia kìa” Bọn kỵ binh bèn thả Thái Tổ đuổi theo người cưỡi ngựa
vàng. Cửa thành cháy to, Thái Tổ băng lửa mà chạy.
Khi quân rút về chưa đến trại, vì các tướng chưa thấy mặt Thái Tổ, ai
nấy đều sợ. Thái Tổ tự an ủi quân sĩ, lệnh sai dựng công cụ phá thành, rồi
lại tấn công, cùng Bố chống chỏi nhau hơn trăm ngày. Nhằm nạn dịch châu
chấu, bách tính đều đói, Bố lương thảo cũng hết, bèn kéo quân đi.
Thánh 9, mùa Thu, Thái Tổ về lại Quyên Thành, Bố đến Thừa Thị, bị
người trong huyện là Lý Tiến đánh bại, bèn kéo về phía Đông đóng đồn ở
Sơn Dương. Khi ấy, Viên Thiệu sai sứ giả đến thuyết phục Thái Tổ, muốn
cùng “liên hòa”
. Thái Tổ vừa mất Duyện Châu, lương thực cạn, muốn
thuận ý. Trình Dục can ngăn, Thái Tổ nghe theo. Tháng 10, mùa Đông,
Thái Tổ kéo đến Đông A.
Năm ấy một hộc lúa giá hơn 5 vạn tiền, người phải ăn thịt lẫn nhau,
(Thái Tổ) bèn bãi việc tuyển mộ tân binh. Đào Khiêm mất, Lưu Bị lên thay.
Năm thứ nhì (195), mùa Xuân, đánh Định Đào. Thái Thú Tế Âm là Ngô
Tư giữ Nam Thành, chưa bị phá. Lữ Bố đến, đánh chiếm lấy. Mùa Hạ, Bố
phái Tiết Lan, Lý Phong đồn binh ở Cự Dã. Thái Tổ tiến đánh, Bố đến cứu