Lan, Lan bại, Bố bỏ chạy, bọn Lan bị chém. Bố từ Đông Mân với Trần
Cung dẫn hơn vạn quân đến muốn đánh nhau, khi ấy Thái Tổ binh ít, bèn
phục binh, tung kỳ đánh thình lình nên thắng to.
Ngụy Thư chép: Khi ấy quân chúng đa phần lo gặt lúa, còn chưa đến
ngàn quân giữ trại, phòng thủ yếu kém. Thái Tổ bèn sai phụ nữ đứng canh
bên bờ thành theo dõi (địch) để biết đường chống đỡ. Phía tây trại là bờ đê
lớn, phía nam là cánh rừng rậm. Bố nghi có phục binh, thuộc hạ lại nói:
“Tào Tháo quỷ quyệt, chớ để lọt vào ổ phục kích của hắn.” Bèn dẫn quân
về phía Nam hơn 10 dặm đóng đồn. Hôm sau Bố lại đến, Thái Tổ phục một
nữa quân sau bờ đê, bày môt nữa quân trước bờ đê. Bố tiến lên, lệnh khinh
binh tiến đánh. Đôi bên giáp trận, phục binh từ sau bờ đê tiến ra, bộ, kỵ
cùng đánh, thắng to, bắt được cả trống trận, đuổi quân Bố đến tận doanh
trại mới lui.
Bố nhân đêm bỏ trốn, Thái Tổ bèn tấn công, chiếm được Định Đào, chia
quân bình các huyện. Bố bỏ chạy về phía Đông, nương náu với Lưu Bị.
Trương Mạc chạy theo Bố, sai em là Siêu bảo vệ gia quyến giữ Ung Khâu.
Tháng 8 mùa Thu, vây Ung Khâu. Tháng 10 mùa Đông, Thiên Tử phong
Thái Tổ làm Duyện Châu Mục. Tháng 12, Ung Khâu vỡ, Siêu tự sát. Thái
Tổ giết cả 3 họ nhà Mạc, Mạc chạy đến Viên Thuật cầu cứu, bị thuộc hạ
giết. Duyện Châu bình định, bèn quay về phía đông thôn tính đất Trần.
Năm ấy, Tràng An loạn Thiên Tử chạy về phía Đông, bại trận ở Tào
Dương, vượt Hoàng Hà đến An Ấp.
Kiến An năm đầu, tháng giêng mùa Xuân, quân Thái Tổ đến Vũ Bình.
Trần Tướng của Viên Thuật là Viên Tự đầu hàng.
Thái Tổ muốn đón Thiên Tử, chư tướng nghi ngại, riêng Tuân Úc, Trình
Dục khuyến khích, bèn sai Tào Hồng dẫn quân đi đón. Vệ Tướng Quân
Đổng Thừa cùng tướng của Viên Thuật là Trường Nô dựa thế hiểm chống
cự. Hồng không tiến được.
Ở Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên có bọn giặc Khăn vàng là lũ Hà Nghi, Lưu
Tích, Hoàng Thiệu, Hà Mạn, binh chúng mỗi đám có đến mấy vạn, ban đầu
hưởng ứng Viên Thuật, sau lại phụ giúp Tôn Kiên. Tháng hai, Thái tổ tiến