dũng sĩ của bảy trại, người Man Di của năm bộ lạc đều mong được ăn no,
không cùng lòng mưu tính, dương tay hô lớn, mở cửa trốn ra. Dân cày
ngoài thành đều vứt cuốc cày, chặt củi làm gậy, sửa bàn làm khiên, chạy
nhanh đến cứu nạn, quân đội đã thành, dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng,
chết không cần sống. Uyên dẫu bị vứt bỏ, dẫu oán nhưng không giận, liền
lệnh cho quân không được làm bừa, rồi tự tay viết thư báo lên, lời lẽ rất tha
thiết. Nhưng quan quân hăng hái, không thể giải tán, đều đánh hết mình,
đến chết không tiếc. Uyên sợ quan quân không theo mệnh lệnh, bèn tự thân
đi đôn đốc, tự đến phân giải, chỉ làm thế mới ngăn được. Cũng vì cái ân
cho một bát cơm thì bốn người xin chết vì người cho cơm, huống chi nhiều
đời nhà Uyên vốn có tín ước với trăm họ, ân lớn với lòng dân. Từ lúc Tiên
Đế mới dấy binh kịp đến Bệ hạ, ban cho Uyên ân sủng, vì Uyên công to đức
dày, hết lòng khen ngợi, Uyên nói lời lẽ tốt đẹp đến ở triều đình, dẫu là trẻ
con sắp mặc áo đi giày cũng nhẩm đọc văn hay, mở miệng là đọc được.
Như chôn rồi đào lên, đấy là điều mà người xưa láy làm thẹn. Tiểu Bạch,
Trùng Nhĩ
là chư hầu thời suy loạn mà vẫn ngưỡng mộ tín ước để làm
nên nghiệp Bá. Kinh Thi khen Văn Vương làm cho muôn nước tin phục,
sách Luận ngữ khen Trọng Ni bỏ ăn mà giữ tín. Giữ tín là tu đức, cũng
quan trọng lắm vậy. Nay Ngô, Thục cùng xưng Đế, lập ra thế chân vạc,
thiên hạ đong đưa, chưa nối làm một, bọn thần thường vì Bệ hạ mà lo việc
ấy. Uyên giữ cãi vững của thành vàng, nắm lấy dân chúng hòa mục, nước
giàu quân mạnh, có thể lấy đó mà dùng. Nguyện dốc lòng vì nước, dẫu chết
giữ đạo hay, đem hết trung nghĩa để làm phên dậu của chín châu. Ngày nay
hai tên giặc dòm ngó, chưa biết khi nào định, mà không phòng bị, mà nếu
Uyên bị hại, hiếp yếu tránh mạnh là không phải là cái đạo của bậc Vương
vậy. Bọn thần dẫu ngu hèn cũng trộm nghĩ đấy là nỗi hổ thẹn. Nếu không
có trời thì cái tốt xấu của quận thần, vẫn chưa biết được; nếu nói có trời
cũng đáng lo vậy! Bọn thần nghe nói rằng làm tôi trong nhà, hai đời thì
làm chủ trong nhà, ba đời thì làm vua trong nhà. Bọn thần sinh ở cõi biên
giới, xuất thân ở giữa chốn xa xôi, không được nhà Ngụy giúp nhều, suốt
đời lệ thuộc vào họ Công Tôn, nguyện đền áo cái ân sinh sôi và ban tặng