cai trị của họ Viên, khiến cho kẻ cường hào được chuyên quyền phóng
túng, kẻ thân thích được nắm giữ đất đai; kẻ hạ dân bần hàn khiếp nhược,
đời đời chịu nộp thuế khoá, phải bán mình vào nơi giàu có, chẳng bằng đồ
vật để người ta sai khiến; tông tộc nhà Thẩm Phối, là nơi tàng chứa những
kẻ tội nhân, kẻ mắc nợ trốn chủ. Những muốn cho trăm họ phải nương cậy
vào mình, giáp binh cường thịnh, há có thể được sao! Nay chỉ thu thuế
ruộng một mẫu bốn thưng, mỗi hộ chỉ bỏ ra hai xấp lụa, bông loại tốt hai
cân mà thôi, kẻ khác chẳng được thiện tiện xướng lệnh. Giao cho thủ tướng
trong quận quốc tra xét việc ấy, không để kẻ cho kẻ cường hào ở nơi ấy
được thu nhặt giấu giếm, mà những dân nghèo được tự quản việc thuế khoá
của mình vậy.”
Lúc Công vây huyện Nghiệp, Đàm cướp lấy các xứ Cam Lăng, An Bình,
Bột Hải, Hà Gian. Thượng bại, chạy về Trung Sơn. Đàm đánh Trung Sơn,
Thượng chạy đến Cố An, Đàm thu lấy binh của Thượng. Công gửi thư cho
Đàm, trách đã phụ ước, rồi tuyệt hôn, cho đưa con gái họ Viên về, sau mới
tiến binh. Đàm sợ, Công liền đánh lấy Bình Nguyên, Đàm chạy tới giữ
Nam Bì. Tháng mười hai, Công tới Bình Nguyên, bình định các huyện.
Năm thứ mười mùa xuân rằm tháng giêng, vây đánh Đàm, phá được,
chém Đàm, tru diệt hết vợ con, Ký châu bình định.
Nguỵ thư chép: Công vây đánh Đàm, từ sớm đến giữa trưa không phá
được; Công bèn thân cầm dùi thúc trống, sĩ tốt phấn chấn, bấy giờ mới phá
được thành.
Công hạ lệnh rằng: “Những lẻ hùa theo họ Viên làm điều ác, cho phép
hối cải và thay đổi.” Lệnh cho dân chúng không được báo thù riêng, cấm
chỉ việc hậu táng, hết thảy phải theo phép nước. Tháng ấy, bọn Đại tướng
của Viên Hi là Tiêu Xúc-Trương Nam làm phản đánh Hi-Thượng, Hi-
Thượng chạy đến Tam Quận xứ Ô Hoàn. Bọn Xúc dâng cả huyện đầu hàng,
được phong làm Liệt hầu. Ban đầu lúc Công mới đánh Đàm, dân bỏ trốn
việc đào băng,
Thần Tùng Chi cho rằng lúc Công đánh Đàm, nước ở kênh ngòi đóng
băng, Công sai dân đập băng để lưu thông thuyền bè, dân sợ việc sai dịch