đánh dẹp Đàm ở Nam Bì, bình định được Ký Châu. Thái tổ phong cho Gia
làm Vị dương Đình hầu.
Phó Tử chép: Hà Bắc đã bình, Thái tổ nhiều lần cho triệu gọi các bậc
danh sỹ có tên tuổi ở các châu Thanh-Ký-U-Tinh đến, lấy họ làm các chức
Duyện coi sóc việc ở vùng đó. Ấy đều là mưu lược của Gia vậy.
Khi Thái tổ đuổi đánh Viên Thượng đến ba quận ở xứ Ô Hoàn, chư
tướng môn hạ đều sợ rằng Lưu Biểu sẽ sai Lưu Bị tập kích Hứa Xương
đánh Thái tổ, Gia nói: “Minh công tuy uy chấn thiên hạ, song rợ Hồ ỷ rằng
mình ở nơi xa xôi, ắt chẳng có sự đề phòng. Ta nhân lúc họ không phòng
bị, bất ngờ công kích, có thể phá tan được. Vả lại Viên Thiệu vốn có ân huệ
với người Di, lại để cho anh em Thượng sống ở đó. Mà nay bách tính ở bốn
châu
chỉ vì sợ uy của ta mà theo, chứ ân đức của chúng ta chưa rủ đến
họ, nếu chúng ta quay về đánh phương Nam, Thượng sẽ dựa vào sự giúp đỡ
của người Ô Hoàn, kêu gọi những kẻ tôi trung sẵn sàng chết vì chủ, một khi
người Hồ nổi dậy, người Di cũng hưởng ứng theo, khiến cho Đạp
Đốn
cũng nảy sinh mưu toan dòm dỏ, sợ rằng đất Ký châu, Thanh châu
không còn là của chúng ta nữa. Còn như Biểu, chỉ ngồi bàn chuyện suông
với khách mà thôi, tự biết rằng chẳng đủ tài để dùng Bị, nếu trọng dụng ắt
sợ rằng không thể chế ngự được Bị, nếu dùng Bị vào việc nhỏ ắt Bị không
chịu làm, thế dẫu có bỏ trống nước mà đi chinh phạt nơi xa, minh công
cũng không cần gì phải lo lắng cả.” Thái tổ bèn nghe theo.
Đến đất Dịch, Gia nói rằng: “Việc binh quý ở chỗ thần tốc. Nay đi xa
ngàn dặm đánh người ta, thế mà lại mang theo nhiều đồ quá nặng nề, khó
mà đi nhanh được, vả lại để cho quân kia biết được, tất có phòng bị; chi
bằng bỏ hết những xe chở nặng ở lại, kén chọn khinh binh cùng người
hướng đạo để mau chóng tiến quân, bất ngờ đánh úp là hơn.” Thái tổ nghe
theo ngầm tiến binh vượt Lô Long Tắc, nhằm thẳng đến sào huyệt của chúa
Thiền Vu. Binh rợ nghe tin Thái tổ đến, sợ hãi cuống quýt cả lên hợp nhau
lại ứng chiến. Thái tổ phá được quân ấy, chém chết Đạp Đốn cùng đám thủ
hạ. Thượng cùng với anh trai là Hy chạy trốn sang đất Liêu Đông.