quan lại, ngu thần cho rằng không nên. Thần bạo dạn lấy cái chết để cầu
xin!” Đế nói: “Khanh, là kẻ bầy tôi thẳng thắn vậy.” Rồi xá tội hết cho bọn
ấy. Nhưng vì thế mà bị Đế kiêng sợ. Năm Hoàng Sơ thứ tư, Tắc bị giáng
chức làm Đông Bình tướng. Chưa đến nhận chức, bị bệnh chết ở trên
đường, được ban thuỵ là Cương hầu. Con Tắc là Di nối tự, không có con
nối, em là Du được tập tước. Du, năm Hàm Hi trung làm quan Thượng thư.
Du tự Hưu Dự, từng trải qua chức vị Thái thường Quang lộc đại phu,
thấy nói ở Tấn bách danh quan. Sơn Đào khải sự
khen Du là người thực
sự trung hậu và có trí mưu.
Thần Tùng Chi xét con của Du là Thiệu, tự Thế Tự, làm thầy của Ngô
vương. Vợ của Thạch Sùng
, là con gái của anh trai Thiệu. Thiệu có thơ
ở Kim Cốc tập. Em của Thiệu là Thận, làm tả Vệ tướng quân.