đến lúc binh mã đưa gia quyến Liêu đến họp mặt, Vương ra sắc mệnh đưa
mẹ Liêu tới, lại cho người ra nghênh đón. Chư quân tướng lại ở đó đều
xúm vào lạy ở bên đường, xem chừng vinh dự lắm.
Văn Đế lên ngôi, phong Liêu làm Tấn Dương hầu, tăng cho thực ấp một
ngàn hộ, cộng cả lúc trước là hai ngàn hộ.
Năm Hoàng Sư thứ hai, Liêu về chầu ở cung Lạc Dương, Văn Đế cho
người đưa Liêu đến hội kiến ở trước điện, đích thân hỏi han việc phá Ngô.
Sau Đế than thở với người ở xung quanh rằng: “Người ấy cũng như Triệu
Hổ
ngày xưa vậy.” Rồi dựng nhà cho Liêu, lại đặc cách xây lầu cho mẹ
Liêu ở, những binh sĩ được Liêu ứng mộ đi đánh Ngô, đều được phong là
quân hổ bôn.
Tôn Quyền xưng thần. Liêu quay về đóng binh ở Ung Khâu, bị ốm. Đế
sai Thị trung Lưu Diệp cùng qua thái y đến xem bệnh, quân hổ bôn hỏi
thăm tin tức, chen chúc ở trên đường. Bệnh chưa khỏi, Đế cho người đón
Liêu tới hành cung, xa giá tới thăm, Đế cầm tay Liêu, cho ngự y tới săn
sóc, hàng ngày trưởng quan đưa đồ ăn của vua tới. Bệnh bớt được một chút,
Liêu lại về nơi đóng quân.
Tôn Quyền lại làm phản, Đế sai Liêu ngồi thuyền, cùng với Tào Hưu đến
Hải Lăng, tới Đại Giang. Quyền rất sợ hãi, sắc mệnh cho các tướng rằng:
“Trương Liêu dù có bệnh, cũng chẳng thể đối đầu vậy, nên cẩn thận!” Năm
ấy, Liêu cùng chư tướng đánh bại tướng của Quyền là Lã Phạm. Liêu bị
bệnh nặng, rồi chết ở Giang Đô. Đế sa nước mắt, ban cho thuỵ hiệu là
Cương hầu. Con Liêu là Hổ nối tự.
Năm thứ sáu, Đế nhớ đến công lao của Liêu-Điển ở Hợp Phì, hạ chiếu
rằng: “Chiến dịch Hợp Phì, Liêu-Điển dùng tám trăm bộ tốt, đánh tan mười
vạn quân địch, tự cổ dùng binh, chưa ai được như vậy. Kẻ địch đến nay vẫn
còn mất vía, nên nói rằng họ là nanh vuốt của quốc gia vậy.” Vì thế cho
Liêu-Điển đều được ăn thực ấp tám trăm hộ, ban cho một con trai tước
Quan nội hầu.”
Hổ được làm Thiên tướng quân, chết. Con là Thống nối tự.