TRUYỆN NHÂM THÀNH UY VƯƠNG TÀO CHƯƠNG
Nhâm Thành Uy Vương là Chương, tự Tử Văn. Thủa trẻ giỏi cưỡi ngựa
bắn tên, sức khỏe hơn người, tự tay bắt thú dữ, không ngại hiểm trở. Nhiều
lần theo đi đánh dẹp, ý chí khảng khái. Thái Tổ từng ngoảnh bảo rằng: “Mi
không lo đọc sách theo đạo hóa, mà lại cưỡi ngựa trận đánh kiếm, đấy chỉ
là cái việc của một tên lính, sao đủ để tôn quý”! Bắt Chương đọc Thi, Thư,
Chương bảo tả hữu rằng: “Trượng phu phải như Vệ, Hoắc
quân kị rong ruổi trên sa mạc, đuổi rợ Nhung, Địch, lập công dựng tiếng
vậy, sao chỉ làm kẻ đọc sách thôi”? Thái Tổ từng hỏi điều mà các con thích
làm, sai đều nói rõ chí của mình, Chương nói: “Thích làm tướng”. Thái Tổ
nói: “Làm tướng thế nào”? Đáp rằng: “Mặc giáp cầm giáo, gặp nạn không
lùi, đi đầu quân sĩ, thưởng tất theo, phạt tất tin”. Thái Tổ cười rộ. Năm Kiến
An thứ hai mươi mốt, phong Yên Lăng Hầu.
Năm thứ hai mươi ba, người Ô Hoàn ở Đại Quận làm phản, lấy Chương
làm Bắc trung lang tướng, làm Kiêu kị Tướng quân. Sắp đi, Thái Tổ răn
Chương nói: “Ở nhà là cha con, nhận việc là vua tôi, làm việc vâng theo
phép tắc, ngươi phải răn giới lấy”! Chương lên đánh miền bắc, vào đất Trác
Quận, rợ Hồ phản đem mấy nghìn quân kị vừa đến. Bấy giờ quân mã chưa
tụ xong, chỉ mới có nhìn quân bộ, mấy trăm quân kị, bèn dùng kế của Điền
Dự, cố giữ chỗ yếu hại, giặc lại tan chạy. Chương đuổi theo, tự thân xông
đánh, bắn quân kị của rợ Hồ, hễ căng dây cung là kẻ đó ngã xuống, trước
sau chồng lên nhau. Đánh hơn nửa ngày, trên áo giáp của Chương cắm mấy
mũi tên, ý chí thêm hăng, nhân thắng mà đuổi về phía bắc, đến ở huyện
Tang Can,
Thần là Tùng Chi xét: Huyện Tang Can thuộc Đại Quận.
nay giặc bắc đã chiếm được, gọi là đô thành Tác Can. cách Đại Quận
hơn hai trăm dặm. Các tướng, quan Trưởng sử đều cho rằng vừa vào
phương xa, quân mã mệt mỏi, lại vâng phép lệnh, không được đi quá Đại
Quận, không nên vào sâu, trái lệnh khinh địch, Chương nói: “Đem quân đi
đánh, có lợi ở trước, sao phải theo phép lệnh? Vả lại rợ Hồ chạy chưa xa,