Đồ, Trưởng sử Vạn Tiềm, Tạ Hoán, Viên Lộ tấu khuyên rằng: “Ngày xưa từ
thời Tam đại, lấy đất phong cho bầy tôi, chịu mệnh trung hưng, ban thưởng
cho phụ tá, đều khen công tụng đức, làm phiên dậu cho nhà nước. Vừa rồi
thiên hạ vỡ lở, bọn anh hào nổi dậy, làm việc bạo ngược sa đọa. Minh công
dấn thân nhận lệnh để trừ nạn, giết hai họ Viên tiếm nghịch, diệt bọn giặc
Khăn vàng làm loạn, giết sạch kẻ đứng đầu, gột rửa nhơ bẩn, dãi dầu
sương tuyết hơn hai mươi năm, từ khi có sách vở đến nay, chưa có ai lập
công như thế. Xưa kia Chu Công nối nghiệp của Văn Vương, Vũ Vương, do
đó tạo nên nghiệp lớn, gối đầu nắm bút, trông coi chư hầu, trừ hại Thương,
Yểm, không quá hai năm, Lữ Vọng nhân hình thế chiếm hai phần ba, dựa
vào sức của tám trăm chư hầu, cầm cờ mao tiết việt, một lúc lướt rạp, sau
đó lập dựng xã tắc, thu đất lập nước. Tám con của Chu Công đều làm Hầu,
Bá, dùng trâu trắng lông đỏ mà cúng tế trời đất, sắp đặt điển chương, đắp
dựng cung phủ, vẻ vang lừng lẫy như thế. Rồi đến nhà Hán nổi lên, bầy tôi
giúp sức, Trương Nhĩ, Ngô Nhuế, công của họ rất nhỏ nhưng cũng được
mở đất xây thành, ngoảnh mặt phía nam xưng Vương. Đấy đều là vua sáng
chúa giỏi ở trên, tôi hiền tể thánh giúp ở dưới, do đó có chính lệnh của Tam
đại, phép điển của nhà Hán. Nay sánh công thì Chu, Lữ nép bỏ, kể công thì
Trương, Ngô ẩn náu, bàn phép tắc thì trọng hơn Tề, Lỗ, nói về đất thì nhiều
hơn Trường Sa; vậy thì tước phong của nước Ngụy phải được cái vẻ vang
của lễ cửu tích, huống chi còn có tặng thưởng ngày trước, vẫn được đeo
ngọc mà mặc áo thô vậy. Vả lại các bọn Hầu, tướng được nhờ đế vương,
cũng được thưởng công, đeo dây thao tím mặc áo màu vàng, có đến hàng
trăm, cũng do đó mà truyền cho vạn đời, mà chỉ có minh công từ chối ngồi
ngôi cao, sẽ khiến cho kẻ dưới không tự yên lòng, trên trái lòng vui của nhà
vua, dưới làm mất lòng mong mỏi của kẻ đội mũ đai, bỏ quên nghiệp lớn
của người phụ tá, đấy là việc nhỏ của kẻ tầm thường, là cái mà bọn Tuân
Du rất sợ hãi”. Do đó Công hạ lệnh ra ngoài, nhưng chỉ nhận đất Ngụy
Quận. Bọn Tuân Du lại nói: “Xét thấy vừa phong nước Ngụy, triều đình
sinh lo, nên hỏi kế trăm quan, rồi mới hạ lệnh. Mà minh công trái ý của
nhà vua lâu ngày như vậy là không phải là có lễ lớn. Nay đã kính nhận
chiếu lệnh, theo lòng mong mỏi của dân chúng, lại muốn từ chối nhiều lần,