TRUYỆN HOA ĐÀ
Hoa Đà tự Nguyên Hóa, người huyện Tiêu nước Bái, còn có tên là Phu.
Thần là Tùng Chi xét: Chữ ‘phu’ cổ giống nhau với chữ ‘chuyên’, nhiều
người viết chữ không phân biệt được. Mà Đà tự Nguyên Hóa thì tên của Đà
phải là Phu vậy.
Du học ở Từ Châu, thuộc làu mấy quyển kinh. Bái Tướng là Trần Khuê
cử Hiếu liêm, Thái úy Hoàng Uyển mời, đều không đến. Hiểu thuật dưỡng
tính
, người bấy giờ cho rằng Đà sống trăm tuổi mà dáng vẻ vẫn khỏe
mạnh. Lại giỏi làm thuốc, cách trị bệnh của Đà là dùng thang
không trộn hơn vài loại thuốc, phân tích trong đầu, không cần tự tay tính
đếm, nấu sôi rồi cho uống, nói rõ công hiệu và cấm kị khi dùng thuốc, uống
xong sẽ khỏi. Nếu phải cứu
thì không quá một hai chỗ, mỗi chỗ không
quá bảy, tám tráng
, bệnh cũng trừ được. Nếu phải châm
một hai chỗ, lúc châm nói: “Cảm ứng kéo đến chỗ đấy, nếu đến, nói ta
biết”. Người bệnh nói: “Đã đến”. Mới liền nhổ châm, bệnh cũng chữa khỏi.
Nếu mầm bệnh tụ ở trong, là chỗ mà thuốc châm không đến được thì phải
mổ xẻ, lại cho người bệnh uống bột ‘ma phất tán’
như ngủ say không biết cái gì, nhân đó mổ xẻ. Nếu bệnh ở trong ruột, lại
mổ ruột mà tẩy rửa rồi khâu bụng mà bôi cao
lên bụng; bốn, năm ngày
say sẽ khỏi, không đau, người bệnh cũng không tự thức dậy được, trong
vòng một tháng liền khỏe lại vậy.
của Cam Lăng Tướng ngày trước có thai sáu tháng, bụng đau
không yên, Đà xem mạch
, nói: “Thai đã chết rồi”. Sai người dùng tay mò
để biết ở chỗ nào, nếu ở bên trái là con trai, ở bên phải là con gái. Người ta
nói: “Ở bên trái”. Do đó làm thang thuốc cho uống, quả đúng sinh ta một
con trai, rồi khỏi.
Huyện lại
không muốn nghe tiếng người, tiểu tiện
không lợi. Đà nói: “Thử ăn món
ăn nóng, nếu mồ hôi ra thì sống; nếu không có mồ hôi ra thì ba ngày sau sẽ