Quân lại
là Mai Bình bị bệnh, bỏ quan về nhà, nhà ở quận Quảng
Lăng nhưng đi chưa đến hai trăm dặm, sai người thân dừng lại. Chốc lát,
Đà tình cờ đến chỗ của chủ nhân, chủ nhân
sai Đà xem bệnh cho Bình,
Đà bảo Bình nói: “Nếu ông gặp ta sớm thì bệnh không thể đến thế này. Nay
bệnh đã nặng, đi về nhanh mới gặp được người nhà, năm ngày sau tất
chết”. Liền đi về, như lời mà Đà nói.
Đà đi đường, thấy một người bị bệnh nghẽn họng, ăn uống mà không
tháo dạ
được, người nhà đang dùng xe muốn chở đến chỗ thầy thuốc. Đà
nghe tiếng người bệnh rên rỉ, dừng xe đến xem, bảo người bệnh nói: “Vừa
đi qua bên đường có một chum giấm tỏi lớn, đến lấy ba thăng mà uống,
bệnh tất tự khỏi”. Liền theo lời Đà, đứng thổ ra một con trùng
, rồi treo
bên xe, muốn đến báo cho Đà. Đà vẫn chưa về, con nhỏ đang chơi ngoài
cửa, ngẩng mặt lên nhìn, tự bảo nhau nói: “Người này giống với người
bệnh bên xe đã gặp cha ta”. Người bệnh đi vào ngồi, thấy trên vách nhà
phía bắc có treo mấy chục con trùng.
Lại có một viên Quận thú
mắc bệnh, Đà cho rằng phải làm cho người
này phát giận mới khỏi, bèn nhận nhiều tiền của của người này mà không
chữa trị, không lâu lại bỏ đi, để thư lại mắng người này. Quận thú quả đúng
cả giận, sai người đuổi bắt giết Đà. Con của Quận thú biết được, sai thuộc
quan không đuổi nữa. Quận thú đã quá tức giận, thổ mấy thăng máu đen mà
tự khỏi.
Lại có một Sĩ đại phu
không khỏe, Đà nói: “Ông bệnh nặng, nên mổ
bụng ra lấy mầm bệnh. Nhưng ông thọ cũng không quá mười năm nữa,
bệnh không giết được ông. Nếu ủ bệnh mười năm nữa, tuổi thọ cũng hết,
không bằng để ta mổ xẻ”. Sĩ đại phu không chịu đau bệnh, muốn phải trừ
đau. Đà bèn ra tay, bệnh đau dần đỡ, được mười năm thì chết.
Quảng Lăng Thái thú Trần Đăng mắc bệnh, trong ngực nhức nhối, mặt
đỏ, không ăn. Đà xem mạch nói: “Trong dạ dày của Phủ quân
thăng con trùng sắp gây thành ung nhọt, là do ăn thịt sống gây ra vậy”. Liền
làm hai thăng thang thuốc, cho uống một thăng trước rồi dần dần cho uống
hết. Uống xong, thổ ra hơn ba thăng con trùng, đầu đỏ mà đều cử động, nửa