lại sai người đốt lửa sưởi ấm giường, cho nằm xuống, hồi lâu sau mồ hôi
chảy ra, xoa bột, mồ hồi khô ráo mới khỏi. Lại có người bệnh nửa trong
bụng rất đau, trong hơn mười ngày, tóc mai rơi rụng, Đà nói: ‘Đấy là do lá
lách bị vỡ nửa rồi, phải mổ bụng chữa trị vậy”. Cho uống thuốc nằm ngủ,
mổ bụng ra xem, quả đúng lá lách đã bị vỡ nát hơn nửa. Lấy dao cắt ra,
xẻo bỏ thịt thối, lấy cao bôi vào vết thương, lấy thuốc cho uống, trăm ngày
sau khỏe lại”.
Người huyện Quảng Lăng là Ngô Phổ, người huyện Bành Thành là Phàn
A đều theo học Đà. Phổ dựa theo thuật trị bệnh của Đà, cứu chữa được
nhiều người. Đà bảo Phổ nói: “Thân người phải được lao động, nhưng
không nên quá sức. Lao động thì cốc khí
chảy suốt, bệnh không sinh được, tựa như then cửa không mục vậy. Cho
nên người tiên thời xưa bày ra cách luyện tập như con gấu nghển cổ, con cú
quay đầu, kéo dãn thân eo, hoạt động các đốt xương để được khỏi già. Ta
có một thuật gọi là ‘trò diễn của năm loài vật’, một là hổ, hai là hươu, ba là
gấu, bốn là vượn, năm chim, cũng để trừ bệnh, lại làm lợi cho bàn chân,
nay truyền lại cho ngươi. Nếu trong người không khỏe thì diễn trò của một
con vật ấy, đến khi mồ hôi thẫm đẫm ra thì bôi phấn lên, lúc đó thân thể sẽ
khỏe khoắn, trong bụng cũng muốn ăn”.
Phổ làm theo trò ấy, sống đến hơn chín mươi tuổi, tai mắt sáng suốt, răng
xương chắc chắn. A giỏi thuật châm, bọn thầy thuốc đều nói rằng trong
phần lưng và bụng ngực không được châm bừa, chỉ châm không quá bốn
phân, nhưng A lại châm vào lưng sâu đến một, hai tấc, có khi châm vào
huyệt cự khuyết
nơi bụng ngực sâu đến năm, sáu tấc, mà bệnh liền đều
khỏi. A theo Đà xin thuốc có thể giúp ích cho người, Đà lấy bột ‘tất diệp
tán’
, bột ‘thanh niêm tán ‘
cho A. Một thăng bột ‘tất diệp tán’, mười
bốn lạng bột ‘thanh niêm tán’, lấy đó mà trộn, nói rằng uống nhiều có thể
diệt trùng, làm lợi cho ngũ tạng
, thân thể nhanh nhẹn, khiến cho tóc đầu
không trắng. A theo lời ấy, thọ hơn trăm tuổi. Tất diệp có ở nhiều chỗ,
thanh niêm có ở ấp Phong, nước Bái, huyện Bành Thành và huyện Triều Ca
thôi.