TÀO PHƯƠNG TRUYỆN
Tề Vương là Phương, tự Lan Khanh. Minh Đế không có con, bèn nuôi
Vương và Tần Vương là Tuân; việc trong cung kín đáo, chẳng ai biết là do
ai sinh ra.
Ngụy thị Xuân thu chép: Có người nói là con của Nhâm Thành Vương là
Khải.
Năm Thanh Long thứ ba, lập làm Tề Vương.
Năm Cảnh Sơ thứ ba, tháng giêng đầu ngày đinh hợi, Minh Đế bệnh
nặng, bèn lập làm Hoàng thái tử. Hôm đó, lên ngôi Hoàng đế, đại xá. Tôn
Hoàng hậu làm Hoàng thái hậu. Đại tướng quân Tào Sảng, Thái úy Tư Mã
Tuyên Vương
phụ chính. Hạ chiếu nói: “Trẫm còn nhỏ dại, nối thay
nghiệp lớn, đau buồn để tang, không coi được việc. Nay Đại tướng quân,
Thái úy vâng theo chiếu lệnh, đến giúp đỡ trẫm, quan Tư đồ, Tư không,
Trủng tể, Nguyên phụ thống lĩnh trăm quan để giữ yên xã tắc, các ngươi
phải cùng công khanh đại phu dốc lòng dốc sức để nêu rõ ý trẫm. Còn các
chỗ đang xây dựng cung điện, hạ chiếu sai đều bãi bỏ, những nô tì của quan
lại từ sáu mươi tuổi trở lên đều được thả cho ra làm dân thường”. Tháng
hai, người Tây Vực đến dâng tặng vải chống lửa
, hạ chiếu sai Đại tướng
quân, Thái úy mặc thử để nêu rõ cho trăm quan.
Dị vật chí chép: Nước Tư Điệu có núi lửa tại giữa biển phía nam, trên ấy
có lửa trên bãi, mùa xuân mùa hạ tự cháy, mùa thu mùa đông tự tắt. Có cây
mọc ở giữa ấy mà không héo, vỏ cây vẫn tươi, vào mùa thu mùa đông lửa
tắt thì đều khô héo. Tục người nước này thường vào mùa đông thì lấy vỏ
cây ấy để làm vải, màu hơi xanh đen; nếu có bụi bẩn bám vào thì ngâm vào
nước lại sạch đẹp vậy.
Phó Tử chép: Vào thời Hoàn Đế của nhà Hán, Đại tướng quân Lương Kí
lấy vải chống lửa làm áo cộc, thường lúc hội tân khách, Kí giương tay
tranh chén rượu, làm rơi chén mà làm bẩn áo, vờ giận, cởi áo ra nói: “Đốt
nó đi”. Áo bắt lửa, cháy sáng rừng rực như đốt áo thường, vết bẩn mất và
lửa tắt, áo lại rực rỡ tươi sáng như than lửa đỏ vậy.