chiếm được Ba Đông, Quảng Hán, Kiền Vi, hơn nửa đã định, một quận Ba
Tây, cũng chẳng còn là của tướng quân nữa. Tính ra Ích Châu chỉ dựa vào
đất Thục, thì nay Thục cũng tổn hại, ba phần mất hai, dân chúng mỏi mệt,
nghĩ rằng mười hộ có tới tám hộ làm loạn vậy. Nếu như địch cách xa thì
bách tính chẳng kham nổi việc nô dịch, địch ở gần thì đất đổi chủ chẳng
phải chỉ trong chốc lát sao. Các huyện Quảng Hán, là một ví dụ rõ ràng vậy.
Lại như Ngư Phục với cửa khẩu thật là “phúc họa chi môn” của Ích Châu,
mà nay hai cửa này tất thủng, thành kiên cố mấy cũng mất, quân lính tan
vỡ, binh, tướng đều hết, mà địch theo mấy lộ cùng tiến, đã vào tới nơi yếu
địa, chỉ ngồi mà thủ Thành Đô, Lạc Thành, cái thế tồn vong, thật rõ ràng
vậy. Chính chỉ bàn đại lược, còn như chi tiết, thật khó mà nói hết bằng lời.
Như Chính vốn ngu dốt, còn biết việc ấy
những mưu sĩ thông minh sáng suốt bên cạnh tướng quân, há chẳng thấy
được số mệnh như thế ư? Những kẻ ấy chỉ là phường sáng tối tranh giành
sủng hạnh, cầu chốn dung thân để xu nịnh bề trên, mà chẳng biết lo tính
mưu xa, chẳng tận tâm hiến dâng lương kế vậy. Ví như tình thế cấp thiết,
các tướng liền mạnh ai nấy tìm đường sống, cầu xin được qua cửa ngõ, trăn
trở trằn trọc, ngày trước so với bây giờ xét ra khác xa, họ thật khó vì tướng
quân mà tận tâm tới chết. Nhà tướng quân đành tự gánh vác nỗi ưu tư mà
thôi. Chính tuy chịu những lời phỉ báng bất trung, nhưng tự vấn tâm chẳng
phụ thánh đức, lòng hoài niệm cái nghĩa chúa tôi mà đau đớn thảm thiết. Tả
tướng quân từ trước tới nay, tấm lòng cũ chẳng hề thay đổi, thật chẳng có ý
bạc bẽo. Ngu ý cho rằng có thể tính chuyện quyền biến, chính là để bảo
toàn gia đình tướng quân đó.
Năm Kiến An thứ mười chín, (Tiên chủ) tiến binh vây Thành Đô, thái
thú Thục Quận của Chương là Hứa Tính định trèo tường ra hàng, việc bị
phát giác, không thành. Chương bởi nguy vong gần kề nên không giết Tĩnh.
Lúc Chương đầu hàng, Tiên chủ vì việc ấy mà bạc đãi, không dùng Tĩnh.
Chính khuyên rằng: Thiên hạ có những kẻ hữu danh vô thực, Hứa Tĩnh
chính là như vậy. Nhưng nay chúa công mới tạo dựng đại nghiệp, chẳng thể
giải thích rõ ràng cho từng người trong thiên hạ, cái hư danh của Tĩnh đã