Trương Phan
chép: Lưu Chương ngu dốt nhu nhược mà biết giữ lấy lời
hay, thì chỉ như lũ Tống Tương Công, Từ Yển Vương mà thôi, chưa phải là
người chủ vô đạo vậy. Trương Tùng-Pháp Chính, tuy có nghĩa quân thần
mà bất chính, nhưng xét về danh phận của quan chức, thì tiến chẳng bầy rõ
hình thế sự việc, như Hàn Tung-Lưu Quang (Lưu Tiên) khuyên Lưu Biểu,
lui chẳng dứt khoát bỏ đi
, như Trần Bình-Hàn Tín
rời bỏ Hạng Vũ, mà
hai mối lửng lơ, ấy là toan tính bất trung, tội chỉ dưới Chương mà thôi.