PHÁP CHÍNH TRUYỆN
Pháp Chính tự Hiếu Trực, người quận Phù Phong, Mi huyện. Tổ phụ là
Chân, nổi tiếng thanh khiết.
Tam phụ quyết lục chú chép: Chân tự Cao Khanh, thuở nhỏ đã hiểu rõ
Ngũ Kinh, lại rành việc đoán lành dữ, không học lâu ở một thầy nào, nổi
tiếng là tài cao. Thường quấn khăn xếp gặp quan trấn thủ Phù Phong, quan
trấn thủ nói: Ai Công
tuy bất tài, nhưng kẻ thần tử Trọng Ni
, Liễu Hạ
Huệ
cũng chẳng bỏ quê cha đất mẹ mà đi, ý tôi muốn ngài khuất thân
làm Công tào được không? Chân nói: Minh phủ
Chân đã bốn lần bái yết, nhược bằng muốn Chân làm quan lại, Chân sẽ ở
phía bắc Bắc Sơn, phía nam Nam Sơn vậy
. Sau quan trấn thủ Phù
Phong không dám lấy Chân làm lại. Trước, khi Chân chưa đầy hai mươi
tuổi, phụ thân ở Nam Quận, Chân đi bộ tới ngóng, phụ thân bèn giữ lại ăn
mùng một tết, cho xem các quan tụ hội lúc sáng sớm. Hội có mấy trăm
người, Chân chọc cái lỗ trên cửa sổ dòm ngó rồi thì thầm với phụ thân. Hết
hội, mới hỏi Chân: Ai là người hiền? Chân đáp: Tào duyện Hồ Quảng có
độ lượng của bậc công khanh. Sau quả nhiên Quảng có làm tới ngôi tam
công cửu khanh, người đời bởi thế phục tài nhìn người của Chân. Trước sau
mấy lần Chân được vời làm quan, nhưng đều không tới, nhóm bạn Quách
Chính đều khen ngợi, gọi Chân là Huyền Đức tiên sinh. Chân mất vào năm
Trung Bình ngũ niên, được tám mươi chín tuổi. Phụ thân Pháp Chính là
Diễn, tự Quý Mưu, làm Tư đồ duyện, Đình úy tả giám.
Kiến An sơ, thiên hạ mất mùa, Chính cùng với người đồng quận là Mạnh
Đạt cùng vào Thục nương nhờ Lưu Chương, mãi về sau mới được làm Tân
Đô lệnh, rồi được gọi về tạm làm Quân nghị hiệu úy. Chính đã không được
dùng, lại bị lũ khách ở nhờ châu ấp chê bai là thiếu đức hạnh, nên bất đắc
chí. Ích Châu biệt giá Trương Tùng chơi thân với Chính, nghĩ Chương
chẳng có tương lai, thường than thở riêng với nhau. Tùng ở Kinh Châu thấy
Tào Công về (bắc), khuyên Chương đoạn tuyệt với Tào Công mà liên kết
với Tiên chủ. Chương nói: Ai có thể làm sứ giả? Tùng bèn tiến cử Chính,