TẦN MẬT TRUYỆN
Tần Mật tự Tử Sắc, người Miên Trúc quận Quảng Hán. Từ nhỏ đã có tài
học, châu quận cho lệnh đòi thường cáo bệnh không tới. Dâng thư cho châu
Mục Lưu Biểu, tiến cử nho sĩ Nhậm Định Tổ
rằng: ”Xưa Bách Lý
Kiển Thúc
lấy kinh nghiệm tuổi già mà hoạch định sách lược. Cam
La
, Tử Kỳ
là tiểu đồng chưa đội mũ mà lập được công lao, cho nên
Thư tán tụng người cao tuổi mà Dịch khen ngợi Nhan Uyên
. Cố nhiên
đã rõ rằng chọn lựa kẻ sĩ năng lực là cần nhất, không phân già trẻ mới sáng
suốt vậy. Từ đó đến nay, việc xem xét đề cử trong nước đại khái coi trong
anh tài mà bỏ xót người cao tuổi, nhiều cách bình luận không giống nhau,
phản bác và đồng tình mỗi bên một nửa. Âý là thuận theo hình thế tốt lành
an ổn, không phải sự vụ cấp bách của thời loạn thế. Kẻ muốn cứu giúp
nguy nan vỗ an loạn lạc, (tự) sửa mình mà định (lòng) người, có lẽ là bậc
siêu quần trác việt, với đương thời đoạn tuyệt mọi thú vui, làm lân bang
chấn động kinh hãi, bốn phương hoảng sợ rung động, trên thuận thiên ý,
dưới hợp lòng người. Trời người cùng yên ổn, chẳng hổ thẹn trong lòng, dù
gặp loạn lạc hiểm nguy, há có điều gì lo sợ! Xưa Sở Diệp Công
rồng, rồng thần giáng hạ. Cái yêu thích chưa chính đính còn thấu đến trời,
huống chi lòng thành thật? Nay ẩn sĩ Nhậm An giữ đạo nhân nghĩa, nổi
danh khắp bốn phương, theo đúng như lệnh xem xét tuyển chọn thì một
châu được vui lòng. Xưa Thang đề cử Y Doãn
xa xôi cả, Hà Vũ
tiến cử Nhị Cung
danh tự sóng đôi trên tre lụa. Cố
tham cái tài giỏi của đám tầm thường mà lơ là với chỗ chót vót cao vạn
nhận, thích trang điểm bề ngoài mà quên sự an vui của thiên hạ (là) cách xa
lòng chân thành cẩn thận từ cổ vậy. Đục đá tìm ngọc, mổ trai lấy châu là
Tuỳ hay Hoà
đã rõ rành như ban ngày vậy, há còn hồ nghi gì nữa! Lòng
thành nghĩ rằng giữa trưa thì không cần cầm đuốc, mặt trời đã thừa chiếu
sáng rồi. Nho nhỏ một chút ý riêng ngu dại mê mải tỏ bày để (ngài) hiểu
rõ.”