liền cùng Viên Bá, Đặng Tử Hiếu các người bơi ra ngoài bể, đi xuống phía
nam đến tận Giao Châu. Vượt qua các nước Đông Âu, Mân, Việt, trải đến
vạn dăm đường, không còn nhìn thấy đất Trung Quốc, trôi dạt giữa sóng
gió, lương thảo cạn kiệt, chịu đói nhiều phen, chết mất quá nửa. Đến khi
qua được Nam Hải, gặp gỡ được người có đức hiếu thảo lĩnh chức quận thú
ở đó, mới biết túc hạ nổi lòng trung nghĩa, sắp đặt chỉnh đốn binh nhung, đi
sang phía tây tiếp đón thánh giá, kiểm soát Trung Nhạc
. Nhận được tin
ấy mới ngừng thăm hỏi, nửa buồn nửa vui, liền cùng Viên Bái và Từ
Nguyên Hiền lại khẩn cấp sửa soạn hành trang, định đi lên phía bắc trở lại
Kinh Châu. Đúng lúc ấy, dân Di Việt ở các huyện thuộc Thương Ngô cùng
nhau nổi dậy, châu sở nguy ngân nghiêng ngả, đường xá ngăn cách đứt
đoạn, Nguyên Hiền bị hại, người già kẻ yếu đều chết. Tĩnh tìm dọc theo bờ
bãi bên sông đến hơn năm nghìn dặm, lại thêm mắc bệnh nặng, cả bá
mẫu
cũng qua đời. Lúc gặp lại được những người cùng đi thì vợ con đột
nhiên đã bị chiếm mất. Lại cố nâng đỡ săn sóc lẫn nhau, tiến đến trị sở
quận ấy. Tính ra những người bị quân binh giết hại cùng mắc bệnh mà chết
mười phần chỉ còn lại một hai. Sinh ra làm người trong thời gian khổ thật
cay đắng khôn cùng, há có thể kể hết cho được.
Thần Tùng Chi từng nghe Khổng Tử nói: ”Hiền nhân tránh đời, thứ
nhân chạy loạn”. Cái quan trọng là tri thức nhận ra điều an việc nguy, trốn
lánh thì đạt được điều gì. Hứa Tĩnh làm khách trọ ở Cối Kê, là nhân sĩ giữa
dân gian. Tôn Sách dù đến, với Tĩnhnào có chuyện gì? Mà bèn trôi nổi vạn
dặm xa ngoài biển, đi tới xứ sở của bệnh tật, đến nỗi khiến cho bậc tôn
trưởng, người yếu đuối lâm cảnh lầm than, chịu đựng trăm điều sầu khổ, có
thể nói tự mình gây nên vậy. Mưu thần mà như thế ấy khó gọi là tài trí. Nếu
như suy nghĩ kỹ càng, lo liệu thuận theo thời thế yên ổn, ngay ngắn thôi
thúc Ngô Việt, cùngTrương Chiêu Trương Hoành kết bạn, bảo hộ trăm họ
thì có tốt hơn không?
Sợ rằng cuối cùng điên đảo ngả nghiêng, vĩnh viễn thành kẻ nô lệ, mệt
mỏi âu sầu bị thương u ám quên cả ăn ngủ. Mong nương tựa vào sứ đoàn
dâng cống về triều, tự trù hoạch đường lối đi về, dẫu chết cũng quay lại nơi