MÃ LƯƠNG TRUYỆN
Mã Lương tự Quý Thường, người đất Nghi Thành thuộc Tương Dương.
Nhà Lương có năm anh em đều là bậc anh tài, riêng Lương lông mày có sắc
trắng, người trong vùng thường nói: ‘’Họ Mã năm người, mày trắng tài
nhất.’’ Tiên Chủ thu được đất Kinh Châu, vời Lương làm Tòng sự. Lúc
Tiên Chủ vào Thục, rồi Gia Cát Lượng sau cũng theo vào, Lương ở lại
Kinh Châu gửi thư cho Lượng nói: ‘’Nghe Lạc Thành đã đổ, đúng là vận
hạnh trời ban. Tôn huynh gánh vác kỳ vọng giúp đời, sắp xếp sự nghiệp
quang quốc hẳn thấy điều này.
Thần Tùng Chi nghĩ Lương cùng Lượng kết nghĩa anh em, hoặc thành
bạn bè thân thiết; Lượng tuổi cao hơn, Lương quen gọi Lượng là ‘’tôn
huynh’’.
Nam nhi thời loạn thế nhờ vào suy nghĩ sâu xa, xét đoán rõ ràng sau
trước, dẫu chẳng tài ba, vẫn mong tương hợp cùng thời thế. Thuận theo
phong độ từ hoà nhã đạm, ý chí cao cả lớn lao, cần cù gieo đức với đất trời,
khiến cho ngay nay lại được nghe rõ phép tắc, thế sự lại được phục hồi
chính đạo, như âm điệu cao diệu của khúc nhạc nước Tề, lời lẽ chánh trực
của nước Trịnh, nước Vệ. Giống như tâm tư của ống sáo cây đàn mong bàn
tay thư thái của Bá Nha
bỏ quên!’’ Tiên Chủ dùng Lương làm Tả Tướng quân duyện.
Sau (Tiên Chủ) sai (Lương) sang sứ nước Ngô. Lương nói với Lượng
rằng: ‘’Nay phụng quốc mệnh, bàn việc hoà hảo hai nước, mừng thay cho
Lương được làm trung gian với Tôn Tướng quân.’’ Lượng nói: ‘’Xin ngài
tự viết điệp văn.’’ Lương liền viết rằng: ‘’Vua chúng tôi sai văn thần Mã
Lương ở vào hàng hậu bối, còn chưa có công danh qua thăm nối tình hữu
ái. Thỉnh các vị nhân sĩ hào kiệt, quan chức anh tài hai xứ Kinh Sở tận sức
giúp cho để người thường làm nổi việc hay, đảm đương công chuyện tốt
đẹp đến tận cùng. Lòng thành mong được xét xoi mà chấp thuận, cung kính
mà nghe lệnh.’’ (Tôn) Quyền rất kính trọng.