Khi Tiên Chủ xưng tôn hào, lấy Lương làm Thị Trung. Lúc sang đông
đánh Ngô, sai Lương đến Vũ Lăng chiêu nạp người Man ở Ngũ Khê, thủ
lĩnh người Man đều nhận ấn tín, nghe theo mệnh lệnh. Tiên Chủ bại ở Di
Lăng, Lương cũng bị hại. Tiên chủ dùng con Lương là Bỉnh làm Kị Đô uý.
Em Lương là Tắc, tự Âú Thường, vốn làm Tòng Sự ở Kinh Châu theo
Tiên Chủ vào Thục, được phong Miên Trúc, rồi Thành Đô lệnh, sau làm
Việt Tuyển Thái Thú. Tài chí hơn người, giỏi bàn kế sách, Thưa Tướng Gia
Cát Lượng trọng đãi khác thường. Tiên Chủ khi sắp mất bảo Lượng rằng:
‘’Mã Tắc nói lời quá sự thật, không thể đảm đương việc lớn, ngươi nên cẩn
thận đánh giá người này!’’ Lượng còn không cho lời ấy là phải, dùng Tắc
làm Tham Quân, thường cùng đàm luận từ sáng đến tối.
Tương Dương ký chép: ‘’Năm Kiến Hưng thứ ba, Lượng đi đánh Nam
Trung, Tắc tiễn hơn mười dặm. Lượng hỏi: ‘’ Tuy cùng bàn thảo suốt năm
qua, nay còn có đổi thay sang suốt nào đáng nói ra chăng?’’ Tắc đáp:
‘’Người Nam Trung dựa vào địa thế xa xôi hiểm trở , lâu nay không chịu
phục tùng. Tuy hôm nay dẹp tan, ngày mai lại làm phản. Nay ngài đang
muốn tiến ra phương bắc thảo phạt cường tặc. Bọn họ nếu biết được binh
lực trong nước suy giảm sẽ lại tức khắc làm loạn. Còn như giết sạch người
Di để trừ hậu hoạn thật không phải việc làm của người có lòng nhân, mà
dẫu có muốn cũng không phải là việc có thể làm ngay được. Kẻ biết cầm
quân tất phải lấy công tâm làm đầu, phá thành là phụ, thâu tóm lòng người
là chính, cử binh quyết chiến là thứ yếu, xin Thừa Tướng xét kỹ mà thu
phục nhân tâm của người Di.’’ Lượng nghe lời ấy, tha Mạnh Hoạch, bình
định phương nam. Đương thời khi Lượng còn sống, người nam không dám
làm phản.
Năm Kiến Hưng thứ sáu, Lượng dẫn quân ra hướng Kỳ Sơn, tướng tài
như bọn Nguỵ Diên, Ngô Nhất
khi ấy đều ra trận. Trong quân đàm luận
mọi người đều muốm lấy (Trương) Nghi
Nhưng Lương không nghe, đề bạt Tắc thống lĩnh đạo tiền quân, giao chiến
với Nguỵ tướng Trương Cáp tại Nhai Đình, bị Cáp đánh bại, quân sĩ tan tác
hết. Lượng ra quân không thu được chút công nào, phải rút về Hán Trung.