sang đông, kế nghiệp La hầu, ấy là không bội bạc với người thân; ngoảnh
mặt về bắc thờ vua, là đúng với kỷ cương, đó là không quên gốc cũ vậy;
giận mà không loạn, để tránh nguy vong, đó là không phạm tội vậy. Lại
thêm bệ hạ mới nhận ngôi trời
, khiêm tốn bao dung, lấy đức phủ khắp
nơi xa, nếu túc hạ mau chóng hướng về, chẳng phải chỉ ngang bằng với kẻ
hèn này, được nhận phong ba trăm hộ, nối theo cai trị La quốc mà thôi, mà
còn chẻ phù với đại bang, làm một tân vương
. Bệ hạ là đại hoàng đế,
chấn động cổ kim, nay đương chuyển quân ra vùng Uyển-Đặng; nếu hai kẻ
địch kia chẳng chịu khuất phục
, binh sĩ sẽ chẳng quay về. Túc hạ nên
nhân lúc này sớm định kế hay. Kinh Dịch có câu: ‘Lợi kiến đại nhân
’;
Kinh Thi có câu: ‘Tự cầu đa phúc
’, chính là như vậy đó. Nay túc hạ
gắng theo đường đúng, chớ nên bắt chước Hồ Đột đóng cửa không ra đến
bên ngoài.”
Phong không nghe lời Đạt.
Quốc Ngữ chép: Trí Tuyên tử sắp lập Dao làm con nối tự, Trí Quả nói:
“Chẳng bằng lập Tiêu vậy”. Tuyên tử nói: “Tiêu vốn ngang ngược”. Đáp
rằng: “Tiêu chỉ ngang ngược ngoài mặt mà thôi, Dao có năm điều hơn
người, lại có một điều chẳng bằng người ta vậy. Râu đẹp mà dài là hơn
người, đánh xe bắn cung đều tài là hơn người, nhiều kỹ nghệ gồm đủ là hơn
người, xảo trá biện bác lanh lẹ là hơn người, mạnh mẽ cương nghị quả cảm
là hơn người, đã thế lại vô cùng bất nhân. Đã có năm điều lấn áp người ta,
mà lại hành động bất nhân, thế thì còn ai mong đợi được gì nữa! Nếu quả
quyết lập Dao, tông tộc họ Trí tất bị diệt!” Tuyên tử không nghe. Trí Quả
bỏ tộc, đến quan Thái sử xin đổi làm họ Phụ. Lúc họ Trí diệt vong, duy chỉ
có Phụ Quả được yên.
Thân Nghi làm phản Phong, Phong thua trận chạy về Thành đô. Thân
Đam ra hàng Nguỵ, Nguỵ tạm phong Đam làm Hoài Tập tướng quân, rời
đến Nam Dương, Nghi làm Thái thú Nguỵ Hưng, tấn phong Chân hương
hầu (Viên hương hầu), đóng quân ở Tuân Khẩu.
Ngụy lược chép: Anh của Thân Nghi tên là Đam, tự Nghĩa Cử. Khi trước
ở Tây Bình-Thượng Dung tụ tập được mấy nghìn binh, sau cùng với