TIÊU CHU TRUYỆN
Tiêu Chu tự Duẫn Nam, người ở thuộc quốc Tây Sung vùng Ba Tây. Cha
(của Chu) là Tịnh, tự Vinh Thuỷ, nghiên cứu kỹ Thượng Thư
, đồng thời
hiểu biết sâu xa nhiều liệu kinh sách và Đồ, Vĩ
. Châu quận thỉnh mời,
đều không chịu nhận. Châu lại đặt làm Gỉa Sư Hữu Tòng Sự. Chu lúc nhỏ
mồ côi, sống với mẹ và anh, đến khi trưởng thành đam mê cổ sự kiên trì
học tập, nhà nghèo mà chưa từng hỏi đến chuyện tài sản. Thường tụng đọc
sách vở điển tịch, mừng rỡ cười một mình quên cả ăn ngủ. Tham cứu tinh
tường lục kinh, văn thơ càng giỏi. Hơi hiểu thiên văn, nhưng không chuyên
tâm vào đó. Văn chương chư tử chẳng có lòng nghĩ tới, không noi theo bất
cứ một ai. Mình cao tám thước, tướng mạo mộc mạc giản dị, tính cách
khiêm nhường thành khẩn không giả dối, chẳng có tài biện bác nhanh nhạy
nhưng ẩn tàng kiến thức thông tuệ.
Trong những năm Kiến Hưng, Thừa tướng Lương lĩnh Ích Châu Mục,
lệnh cho Chu làm Khuyến Học Tòng Sự.
Thục Ký chép: Lần đầu Chu yết kiến Lượng, tả hữu (của Lượng) đều
cười. Khi (Chu) đã đi ra, có viên quan đề nghị không cười nữa, Lượng nói:
”Ta ngồi trên còn không nhịn nổi, huống chi tả hữu.”
Lượng chết nơi đất địch, Chu ở nhà nghe được tin tức liền hoả tốc chạy
đến. Lúc đó có chiếu thư ngăn chặn cấm đoán, chỉ một mình Chu nhờ
nhanh chân mà đi được tới nơi. Đại tướng quân Tưởng Uyển lĩnh Thứ Sử
(Ích Châu), dời (Chu) làm Điển Học Tòng Sự, đứng đầu việc học trong
châu.
Hậu Chủ lập Thái Tử, lấy Chu làm Bộc
, rồi chuyển làm Gia Lệnh.
Đương thời Hậu Chủ rất hay ra ngoài, đi chơi các nơi, tiếng xấu hưởng lạc
càng thêm lan rộng. Chu dâng sớ can rằng: ”Xưa Vương Mãng
vong, anh hào cùng quật khởi, chiếm cứ châu quận, muốn đoạt thần khí
Lúc đó hiền tài chí sĩ suy nghĩ mong mỏi có chỗ để theo về. Chưa hẳn là
(cân nhắc) ở điểm thế lực lớn hay nhỏ mà chỉ ở chỗ đức dày hay mỏng.
Canh Thuỷ
, Công Tôn Thuật