hoà hợp thống nhất, lớn nhỏ cùng chung sức. Thần không thể dãi bày gì
được nữa. Song thần không đảm đương nổi một nguyện vọng lớn lao,
nguyện vọng mà quảng đại lê dân không làm nổi. Người gánh vác sự
nghiệp quan yếu trọng đại, phải dùng tài sức vất vả khác với người thường,
vượt qua vô vàn gian khó, giỏi đi con đường khổ ải chẳng ai hay, mà lại kế
thừa sự nghiệp nơi tông miếu chứ không phải kẻ truy cầu hạnh phúc. Vì thế
mới được muôn dân tuân theo mà suy tôn là chúa thượng vậy. Cho đến lúc
bốn mùa tế tự, bệ hạ hoặc có việc không tới, còn bận đi thưởng ngoạn
thượng uyển long trì, hoặc đã xuất cung ở bên ngoài. Thần vốn dốt nát trì
trệ, lòng riêng không sao tự an ổn được. Người lo nghĩ đến trách vụ bản
thân mình gánh vác, không có lúc rảnh rang mà tận tình vui vẻ. Chí nguyện
của Tiên Đế, sự nghiệp vẫn chưa thành, quả thật không phải lúc tận tình
hoan lạc. Mong bệ hãem xét giảm bớt quan chứ lo việc nhạc nhã và kiến
thiết cung sở chốn hậu cung. Tu sưa suy tôn ân trạch của Tiên đế, dưới lại
dạy dỗ cháu con tực hành tiết kiệm.” (Hậu Chủ) dời Chu làm Trung Tán
Đại Phu, vẫn trông nom Thái Tử.
Vào thời ấy, quân binh (Thục Hán) nhiều lần xuất chiến, trăm họ tàn tạ
mệt mỏi. Chu cùng Thượng Thư Lệnh Trần Chi
ấy, bác bỏ hết (luận điệm của Chi) bằng bài luận quốc thù. Bài luận ấy viết:
”Nhân vì ta ở nơi tiểu quốc, nhưng bắt đầu xây dựng quốc gia lớn mạnh
lên, cùng tranh giành thế cục với cừu địch. Trong nước lại có bậc cao hiền
hỏi Phục Ngu Tử rằng: ‘Nay việc nước chưa yên, trên dưới đều nhọc lòng,
trong những biến cố thời cổ đại đã qua, có những chuyện yếu có thể thắng
mạnh, phương pháp (của nhưng việc đó) là thế nào?’ Phục Ngu Tử đáp:
‘Tôi thường nghe, kẻ coi sóc chỗ lớn mà không biết lo âu thường bị người
coi khinh, kẻ lo liệu chỗ nhỏ mà biết toan tính luôn được nhiều người yêu
thích. Nhiều người coi khinh tất sinh loạn, nhiều người yêu thích tất bình
an, đấy là đạo lý thông thường vậy. Xưa Chu Văn
nhiều; Câu Tiễn
an ủi trăm họ, dùng yếu hạ mạnh, chính là phương pháp
này.’ Bậc công khanh cao hiền nói: ‘Trước kia Hạng mạnh Hán yếu, giao
chiến với nhau, không có ngày nào an ổn, mà Hạng Vũ cùng nhà Hán hẹn