Sau (Chu) được thăng Quang Lộc Đại Phu
, ngôi vị chỉ dưới Cửu
Khanh. Tuy vậy Chu không tham dự chính sự chỉ lấy việc thực hành nề nếp
mà xây phép tắc. Người đương thời có hỏi han bàn luận việc lớn (Chu)
thường y theo kinh sách mà ứng đối nhưng sau sinh ra sự việc tốt lành cũng
là nhờ ở tư vấn (của Chu) thích hợp vậy.
Mùa đông năm Cảnh Diệu thứ sáu, Nguỵ Đại tướng quân Đặng Ngải hạ
được thành Giang Do, ruổi dài mà tiến, nhưng trong Thục tấu sớ nói rằng
địch quân không tiến được nữa nên khốngắp xếp phòng thủ các thành. Đến
khi nghe tin Ngải theo đường Âm Bình thâm nhập, bách tính hoảng loạn,
tất cả nháo nhác chạy vào nơi sơn dã, không thể ngăn cấm nổi. Hậu Chủ
khiến quần thần họp bàn, song không ai nghĩ được kế sách gì. Hoặc bàn
Thục với Ngô vốn là đồng minh nên có thể chạy sang Ngô. Hoặc nghĩ đất
Nam Trung có bảy quận nên có thể chạy xuống phía nam.Riêng Chu nói
rằng: ”Tự cổ đến nay, không có bậc thiên tử bỏ nước mà đi sống nhờ. Nay
nếunếu vào đất Ngô, tất nhiên phải thần phục (Ngô). Mà chính lý chẳng
khác được là lớn có thể thôn tính được nhỏ, đó cũng là quy luật tự nhiên
thôi. Từ đó mà nói, Nguỵ có thể gồm thâu Ngô còn Ngô không thể thôn
tính Nguỵ là chuyện dễ hiểu vậy. Cùng nhỏ bé phải xưng thần, aiganf gũi
hơn thì lớn, nhiều lần chịu nhục phải đầu hàng sao so được với một lần
chịu khuất? Còn như mong chạy xuống phía nam, thì phải là kế sách được
chuẩn bị từ lâu rồi sau mới có thể thi hành nổi. Nay đại địch đã đến nơi,
hiểm hoạ thất bạingay trước mắt, mỗi người đầu giữ lòng riêng, không một
ai có thể nương tựa được. Ngay lên đường nỗi sợ hãi bùng lên, tình thế biến
hoá khôn lường, sao đi được đến tận phía nam!” Quần thần có người căn
vặn Chu rằng: ”Nay Ngải ở cách chẳng xa, sợ rằng không nhận đầu hàng,
nếu vậy phải làm sao?” Chu nói: ”Nay Đông Ngô chưa chịu khuất, tình thế
không thể không cho (hàng) được. Sau khi đã nhận (cho hàng) không thể
không dùng lễ (mà đối đãi). Nếu Bệ Hạ hàng Nguỵ, Nguỵ không cắt đất để
phong cho Bệ Hạ, Chu xin đem thân tới kinh đô, dùng cổ nghĩa mà tranh
đấu.” Mọi người không thay đổi được lý lẽ của Chu.