Tập Tạc Xỉ chép: Tiên Chủ tuy điên đảo gian nan mà tín nghĩa càng
sáng tỏ, tình thế bức bách hành sự hung hiểm mà lời nói chẳng lỗi đạo.
Nhớ ân nghĩa của Cảnh Thăng, cái tình cảm động ba quân; mến yêu nghĩa
khí của kẻ sĩ, mà cam lòng cùng chịu thất bại. Xét cái nguyên nhân thu
được lòng người, há chỉ vì đồng cam cộng khổ với quân dân, vỗ về người
già yếu mà thôi đâu! Sau này làm nên đại nghiệp, chẳng phải là lý đương
nhiên sao!
Tào Công thấy Giang Lăng là nơi lắm quân lương, sợ Tiên Chủ chiếm
được, bèn cho bỏ các xe chở đồ nặng, đem quân nhẹ đến Tương Dương.
Nghe tin Tiên Chủ đã đi qua, Tào Công dẫn năm nghìn quân khinh kỵ gấp
rút đuổi theo, một ngày một đêm đi được hơn ba trăm dặm, đuổi kịp ở
Đương Dương Trường Bản. Tiên Chủ bỏ cả vợ con, cùng với bọn Gia Cát
Lượng-Trương Phi-Triệu Vân và mấy chục quân kỵ bỏ trốn, Tào Công bắt
được vô số quân lính và các xe chở đồ. Tiên Chủ vội chạy rẽ sang Hán Tân,
vừa hay gặp được chiến thuyền của Quan Vũ, qua được sông Miện, hội với
con trưởng của Biểu là Kỳ làm Thái thú Giang Hạ nắm hơn vạn quân lính,
rồi cùng nhau đến Hạ Khẩu. Tiên chủ phái Gia Cát Lượng thân đến giao kết
với Tôn Quyền.
Giang Biểu truyện chép: Tôn Quyền phái Lỗ Túc đến viếng tang Lưu
Biểu, lại yêu cầu kết giao với Bị. Túc chưa đến nơi mà Tào Công đã qua
bến Hán Tân. Túc cố tiến về phía trước, gặp được với Bị ở Đương Dương.
Nhân đó truyền đạt ý chỉ của Quyền, rồi bàn luận chuyện thiên hạ, tình ý
hết sức ân cần. Lại hỏi Bị rằng: “Nay Dự Châu muốn tới nơi nào?” Bị đáp:
“Ta cùng với Thái thú Thương Ngô là Ngô Thần (Ngô Cự) là chỗ quen biết
cũ, muốn qua đó nương nhờ.” Túc nói: “Tôn Thảo Lỗ
là người thông
minh nhân ái, yêu kính hiền tài giữ lễ với kẻ sĩ, những bậc anh hào ở Giang
Biểu
đều quy phục cả, đã nắm giữ sáu quận, binh mạnh lương nhiều, đủ
để lập đại sự. Nay như mưu tính của tướng quân, chẳng bằng sai kẻ tâm
phúc đi sứ giao kết với phương đông, kết tình hoà hảo, cùng giúp đời dựng
nghiệp, còn nói rằng muốn đến nương nhờ Ngô Thần (Ngô Cự), thì Thần
chỉ là kẻ tầm thường, lại ở tít tận quận xa xôi, làm tướng cho người ta ở đất