làm loạn, vây quân Khôi ở Côn Minh. Lúc ấy binh Khôi ít mà địch nhiều,
lại không nghe được tin về Lượng, mới bảo người Nam rằng: Quan quân đã
hết lương, muốn rút lui, tôi xa quê đã lâu, nay được trở về, chẳng lên bắc
nữa, mà muốn cùng các ông bàn mưu tính kế, bởi thế mới chân thành tương
cáo. Người Nam tin Khôi, bởi thế vòng vây lơi lỏng. Khôi nhân đó ra đánh,
đại phá quân Nam, đuổi giết tàn quân địch, phía nam tới Bàn Giang, phía
đông thông với Tang Ca, cùng với Lượng thanh thế tương liên. Đất Nam đã
bình xong, Khôi có nhiều quân công, được phong làm Hán Hưng Đình hầu,
An Hán tướng quân. Sau quan quân quay về, người Di ở phía nam lại phản
loạn, giết chết quan cai trị ở đấy. Khôi tự mình đem quân thảo phạt, trừ
sạch kẻ ác, dời hết những nhà có ảnh hưởng ở đó về Thành Đô, cho thu
thuế, trừ người già không phải nộp, trâu cày, chiến mã, vàng bạc, da tê giác
của người rợ sung vào quân, bởi thế phí dụng đầy đủ.
Năm Kiến Hưng thứ bảy, bởi Giao Châu thuộc về Ngô, Khôi được cho
thôi chức Thứ sử Giao Châu, đổi làm Thái thú Kiến Ninh, về ở quận nhà.
Sau dời tới Hán Trung, năm Kiến Hưng thứ chín thì mất. Con là Di nối dõi.
Con của em Khôi là Cầu, làm Hữu bộ đốc của Ngự lâm quân, theo Gia Cát
Chiêm chống cự Đặng Ngải, chết tại trận chiến ở Miên Trúc.