Vua của đất Tô Kì là Đông Phùng, em của Phùng là Ngỗi Cừ, bọn ấy đã
hàng sau lại phản loạn. Nghi xét tội, giết Phùng. Vợ Phùng là con gái của
Mao ngưu Vương được Nghi vì đại cục mà tha tội cho. Cừ chạy trốn về
phía tây biên giới tây nam. Cừ nhanh nhẹn hung tợn, làm các bộ tộc ở đó
rất sợ hãi, Cừ sai hai người thân tín trá hàng Nghi, thu thập tin tức. Nghi
biết, hứa sẽ trọng thưởng, lại sai làm phản gián, hai người ấy cùng hợp mưu
giết Cừ. Cừ chết rồi, các bộ lạc đều yên ổn. Lại có tù trưởng đất Tư Đồ Lý
Cầu Thừa, khi trước đã giết Cung Lộc, Nghi yết bảng truy nã, lùng bắt
được, kể rõ tội trạng rồi chém.
Trước Nghi thấy bốn phương tường thành ngoài của quận sụt lở, mới xây
một cái ụ nhỏ. Nghi làm quan ba năm, dời về quận cũ, sửa sang thành
quách, người Di nam nữ chẳng ai không dốc sức.
Ba huyện Định Tạc, Đài Đăng, Ti Thủy cách quận hơn ba trăm dặm, lâu
nay sản xuất muối, sắt và sơn, mà người Di lại chặn các lộ để lũng đoạn.
Nghi dẫn thân binh giành lấy quyền kiểm soát, đặt quan lại trông nom.
Nghi tới Định Dâu, thủ lĩnh người man di ở đó là Lang Sầm, cậu của Bàn
Mộc Vương, rất được người man di tín nhiệm, giận Nghi vô cớ xâm phạm,
không đến chỗ Nghi. Nghi sai vài chục tráng sĩ tới thẳng nhà bắt về, đánh
đòn tới chết, mang thây về bộ lạc, ban thưởng rất hậu, kể rõ tội ác của Sầm,
lại nói: Không được làm xằng, hễ làm giết ngay! Cả bộ lạc đều tự trói tạ
tội, Nghi giết trâu mở tiệc khoản đãi, trịnh trọng bày tỏ ân, tín, từ đó thu
muối, sắt, đồ dùng rất đầy đủ.
Ở ranh giới quận Hán Gia có giống rợ Mao Ngưu hơn bốn nghìn hộ, thủ
lĩnh là Lang Lộ, muốn báo thù cho dượng (chồng cô ruột) Đông Phùng,
mới sai chú là Li cùng bộ hạ cũ của Phùng dò xét tình thế. Nghi liệu trước
tình hình, đã sai thân tín mang tê, ngưu và rượu úy lạo, lại lệnh cho chị Li
là vợ của Phùng tuyên rõ ý định. Li chịu nhận đồ thưởng, lại được gặp chị,
chị em đều vui mừng, bèn đưa hết người của mình tới gặp Nghi, Nghi lại
thưởng thêm, thết đãi rất hậu rồi cho về. Người Mao Ngưu bởi thế tuyệt
không gây loạn nữa.