khuôn phép cho nay, nay học theo xưa, phi ngài góp ý trung thực với Thái
phó thật chẳng còn ai dám hết lời vậy! Đưa quân về mở rộng nghề nông,
chăm chỉ thi hành đức huệ trong vòng vài năm, rồi đông, tây
đều cử sự
cũng chưa muộn. Xin ngài xét rõ và lựa chọn. Sau đúng như Nghi nói,
Khác bị giết cả họ. Hiểu biết, tầm nhìn của Nghi đa phần đều cao minh như
vậy.
Nghi làm quan ở quận mười lăm năm, bờ cõi đều an hòa. Nghi nhiều lần
xin về, triều đình cho về Thành Đô. Người Di quyến luyến không rời, rơi
nước mắt, khóc không ra tiếng bên bánh xe, đi qua đất Mao Ngưu, vua đất
ấy địu con sau lưng tới nghênh đón, đi theo tới biên giới Thục Quận, lại
đưa hơn trăm người lũ lượt theo Nghi vào triều cống. Nghi về được phong
làm Đãng khấu tướng quân. Tính Nghi khẳng khái hào hùng, kẻ sĩ nhiều
người yêu mến, nhưng lại phóng đãng khiếm lễ, người ta cũng lấy điều ấy
mà chê bai vậy.
Ích bộ kì cựu truyện chép: Xa kỵ tướng quân Hạ Hầu Bá bảo Nghi rằng:
Tôi với túc hạ tuy xa lạ, nhưng lại thấy hiểu nhau như bạn cũ, túc hạ nên
hiểu ý tôi. Nghi đáp: Tôi chưa biết ngài, ngài chưa biết tôi , đạo lớn (quyền
thế, lỹ lẽ) trong tay ngài, hà tất phải nói hiểu nhau! Xin thong thả ba năm
sau hãy xét tới lời đó. Kẻ sĩ có kiến thức đều khen ngợi những lời ấy.
Năm ấy là năm Diên Hi thứ mười bảy. Trưởng thành Địch Đạo của Ngụy
là Lý Giản gửi mật thư xin hàng, Vệ tướng quân Khương Duy dẫn Nghi
xuất binh ra Lũng Tây nhân có Giản làm viện trợ.
Ích bộ kì cựu truyện chép: Nghi có cố tật phong thấp, khi tới Thành Đô
dần trở nặng, sau phải chống gậy mới đứng lên được. Lý Giản xin hàng,
chư tướng thảo luận đều thấy hồ nghi, chỉ có Nghi bảo chắc chắn đúng.
Khương Duy xuất binh, triều đình bàn rằng Nghi vừa mới về, thêm chân có
tật không tiện ở tại trung quân, Nghi lại xin tận lực vì Trung Nguyên, dấn
thân trước trận tiền. Lúc xuất phát, Nghi từ biệt Hậu chủ, nói: Thần dưới
thánh minh, chịu ân không kể xiết, lại thêm thân mang bệnh tật, thường sợ
nhỡ một sớm chết đi, cô phụ ơn đãi ngộ. May trời không phụ tâm nguyện,
nay thần được tham gia việc quân. Nếu định được Lương Châu, thần xin