trấn thủ nơi đó, nhược bằng không được, xin liều mình báo đáp thánh ân.
Hậu chủ xúc động, rơi lệ.
Tới Địch Đạo, Giản đưa hết quan dân trong thành ra nghênh đón. Tiền
quân Thục giao phong với tướng Ngụy Từ Chất, Nghi ngã xuống trong trận
chiến, nhưng cũng giết được vô số. Nghi chết rồi, con cả là Anh được
phong làm Tây Hương hầu, con thứ là Hộ Hùng kế tước của cha. Người Di
ở Việt Huề đất nam nghe tin Nghi chết, bi thương khóc đến khản tiếng, lập
miếu thờ Nghi, bốn mùa cúng tế xin trừ thủy tai, hạn hán.
Ích bộ kì cựu truyện chép: Ta xem Trương Nghi dáng mạo hiền từ, chẳng
làm người sợ hãi, mà sách lược tính toán sâu xa, quả cảm mạnh mẽ đủ để
lập uy, là người bầy tôi có tiết tháo, trung thành, xử sự có phong thái độ
lượng, chính trực, hành động mẫu mực, Hậu chủ vô cùng tôn trọng. Những
danh sĩ ngày xưa cũng chẳng hơn được vậy!
Thục thế phổ chép: Cháu Nghi là Dịch, đời nhà Tấn làm Thứ sử Lương
Châu.
Bình rằng: Hoàng Quyền bụng dạ rộng rãi thuần chính, độ lượng bao la;
Lý Khôi chính trực thanh cao, có hoài bão; Lã Khải tiết tháo kiên định; Mã
Trung thuần hậu mà nghị lực
, Vương Bình trung dũng mà nghiêm
chỉnh, Trương Nghi hiểu biết, quyết đoán, sáng suốt, quả cảm; tất cả đều có
sở trường, dương danh phát tích, gặp được thời vậy.