Bình làm Tiền giám quân, Trấn Bắc Đại tướng quân, thống lĩnh quân sự ở
Hán Trung.
Năm Diên Hi thứ 7 mùa xuân, Đại tướng quân nhà Nguỵ là Tào Sảng
dẫn quân bộ kỵ binh hơn 10 vạn người tiến đánh Hán Xuyên, quân tiên
phong đã đóng ở Lạc Cốc. Bấy giờ binh sỹ giữ Hán Trung chưa đến 3 vạn
người, chư tướng đều kinh hoảng. Ai cũng nói rằng: “Nay binh lực của
chúng ta không đủ để cự giặc, nên lui quân chống giữ hai thành Hán - Lạc,
phòng ngộ lỡ quân địch xâm nhập vào được, sau đấy, ta lấy quân ở Phù
Thành đến cứu quan ải mới được”. Bình nói: “Không nên. Từ Hán Trung
đến Phù thành xa ngàn dặm. Ví như kẻ địch lấy được cửa quan, ấy mới là
hoạ vậy. Nay nên phái Lưu hộ quân, Đỗ tham quân giữ vững ở Hưng Thế
sơn, Bình tôi ở phía sau cự địch; ví bằng quân địch chia binh mà tiến vào
sâu, Bình tôi sẽ lĩnh hơn ngàn quân đến đánh, đến lúc ấy, quân ở Phù
Thành mới đến cứu kịp, thế mới là thượng sách vậy”. Chỉ có Hộ quân Lưu
Mẫn đồng ý với Bình, Bình lập tức thi hành. Sau đấy ba quân ở Phù Thành
cùng Đại tướng quân Phí Vỹ từ Thành Đô đến chi viện, quân Nguỵ phải lui
về, quả đúng như dự liệu của Bình.
Lúc bấy giờ Đặng Chi ở phía Đông, Mã Trung ở phía Nam, Vương Bình
ở cõi Bắc, đều là danh tài lương tướng rõ rệt vậy.
Vương Bình vốn xuất thân từ quân ngũ, không biết đọc viết, chẳng biết
quá 10 chữ, mà nói năng nhận mệnh nghe thư giao việc, đều hợp đạo cả.
Bình lệnh cho người khác đọc các truyện ở Sử ký-Hán thư, chỉ nghe đọc
mà hiểu rõ đại nghĩa, thường xuyên luận bàn nói năng chẳng sai đạo lý chút
nào. Lại tuân thủ pháp độ, chẳng hề bỡn cợt hài hước, ngồi làm việc suốt
ngày, từ sớm đến tối, rất nhẫn nại không giống với những viên võ tướng
khác, tuy nhiên tầm nhìn hạn hẹp, thiếu phong thái của bậc đại tướng, ấy
cũng bởi vì thiếu học thức vậy. Năm Diên Hi thứ 11 Bình chết, con là Huấn
nối tự.
Khi trước, cùng thời với Bình có một người ở quận Hán Xương là Cú
Phù vốn trung dũng mà khoan hậu, người ấy cũng có chút công lao, công