Quyền sai sứ đến bàn rằng muốn được chung sức cùng vào lấy đất Thục,
có người cho rằng nên nghe ngóng tin tức ở huyện Hứa, Ngô rút cục chẳng
thể vượt Kinh Châu để lấy Thục được, xứ Thục có thể tự bảo vệ. Quan chủ
bộ ở Kinh Châu là Ân Quan tiến lên nói rằng: “Nếu bị Ngô tiến đánh, tiến
chưa thể thắng được Thục, lui bị quân Ngô thừa cơ lấn, mọi việc sẽ hỏng
mất. Nay chỉ nên tán thành việc đánh Thục, nhưng nói rằng các quận ta mới
lấy được, chưa thể vọng động, Ngô hẳn không dám vượt qua ta một mình
vào lấy Thục. Cái kế tiến lui như thế, có thể giữ được lợi ích của cả Ngô và
Thục.” Tiên Chủ theo lời ấy, Quyền quả nhiên bỏ kế hoạch ấy. Tiên chủ
thăng Ân Quan lên làm Biệt giá Tòng sự.
Hiến Đế xuân thu chép: Tôn Quyền muốn cùng với Bị chung sức lấy
Thục, sai sứ đến bảo Bị rằng: “Mễ tặc
xưng vương, là tai mắt của Tào Tháo, mưu toan dòm dỏ Ích Châu. Lưu
Chương không có uy vũ, chẳng thể tự giữ. Nếu Tháo lấy được Thục, ắt
Kinh châu sẽ nguy ngập vậy. Nay ta muốn đánh Chương trước, rồi tiến lên
dẹp Trương Lỗ, đầu đuôi nối liền với nhau, nhất thống Ngô-Sở, dẫu có
mười Tào Tháo, cũng không cần phải lo lắng vậy.” Bị muốn tự mình lấy
Thục, cự tuyệt không nghe theo, nói rằng: “Ích Châu nhân dân giầu mạnh,
đất đai hiểm trở, Lưu Chương dẫu yếu nhược, cũng đủ giữ mình. Trương
Lỗ là kẻ xảo trá, chưa hẳn đã tận tâm với Tháo. Nay vội vã đưa quân vào
Thục-Hán, chuyển quân lương ngàn dặm, mà muốn thu được toàn công, lấy
được chẳng gặp điều bất lợi, chắc Ngô Khởi cũng chẳng thể vạch nổi quy
mô, Tôn Vũ cũng chẳng thể khéo léo mà làm được. Tào Tháo dẫu trong
bụng không có chúa nữa, nhưng lại có danh nghĩa vâng mệnh bậc quân
vương, đừng nên bàn rằng Tháo bị thất lợi ở Xích Bích, mà bảo rằng lực đã
khuất, không còn có chí xa xôi nữa. Nay thiên hạ chia ba Tháo đã có hai
phần, vẫn muốn cho ngựa uống nước Thương Hải, xem binh ở Ngô Hội,
sao chịu bằng lòng ngồi đợi lên lão ư? Nay đã là đồng minh lại vơ cớ công
phạt lẫn nhau, giúp không cho Tào Tháo, khiến địch được thể nhòm ngó,
chẳng phải là cái kế lâu dài vậy.” Quyền không chịu, sai Tôn Du đốc xuất
thuỷ quân đóng ở Hạ Khẩu. Bị không chờ quân ấy đến, bảo Du rằng: