quân được hơn ba vạn người, xe cộ áo giáp khí giới của cải rất nhiều. Năm
ấy, Chương trở về Thành Đô. Tiên Chủ lên Bắc đến Hà Manh, chưa đánh
Trương Lỗ ngay, lo vun trồng ân đức, để thu lấy nhân tâm.
Năm sau, Tào Công đi đánh Tôn Quyền, Quyền gọi Tiên Chủ đến cứu.
Tiên Chủ sai sứ báo với Lưu Chương rằng: “Tào Công đánh Ngô, sợ Ngô
nguy cấp. Họ Tôn với Cô vốn là quan hệ môi răng, lại nữa Nhạc Tiến ở
Thanh Nê cùng với Quan Vũ đối trận, nay chẳng đi cứu Vũ, Tiến hẳn thắng
trận, lại chuyển sang xâm phạm địa giới Ích Châu, mối lo ấy lớn hơn so với
Lỗ. Lỗ chỉ là đám giặc tự giữ mình, chẳng đủ để lo lắng.” Bèn theo đó xin
Chương cấp cho một vạn binh cùng của cải, muốn đi về phía đông. Chương
chỉ hứa cấp cho bốn ngàn binh, những thứ khác đều giảm đi phân nửa.
Nguỵ thư chép: Bị nhân thế nổi giận nói với chúng rằng: “Ta vì Ích Châu
mà đi xa đánh cường địch, quân lính nhọc mệt, chẳng được yên ổn thư
nhàn; Nay tích trữ kho tàng tài vật mà thưởng công bủn xỉn, lại mong bậc
đại phu cùng quân sĩ bỏ sức chiến đấu, có thể được chăng!”
Trương Tùng gửi thư cho Tiên Chủ và Pháp Chính rằng: “Nay đại sự sắp
làm nên, sao lại bỏ đi như thế?” Anh của Tùng là Túc làm Thái thú Quảng
Hán, sợ hoạ đến mình, bèn bẩm bạch với Chương tố giác mưu ấy. Vì thế
Chương bắt chém Tùng, hiềm khích mới nổ ra.
Ích bộ kỳ cựu tạp ký chép: Trương Túc dáng dấp trang nghiêm, dung
mạo cao lớn. Tùng là người thấp bé, phóng túng chẳng giữ tiết tháo, nhưng
kiến thức rất tinh tế quả quyết, có tài cán. Lưu Chương sai đến chỗ Tào
Công, Tào Công không đón tiếp đủ lễ; Chủ bộ của Công là Dương Tu rất
trọng tài năng của Tùng, bạch với Công cho vời Tùng, Công không nghe.
Tu lấy cuốn binh thư Tào Công soạn ra cho Tùng xem, Tùng trong khoảng
bữa ăn xem qua một lượt rồi gấp lại đọc rành rọt cả. Tu cho việc ấy là kỳ lạ.
Chương mệnh cho chư tướng đóng cửa biên ải cấm được để cho Tiên
chủ đi qua cửa quan. Tiên Chủ nổi giận, cho triệu đốc quân ở Bạch Thuỷ là
Dương Hoài đến, trách mắng là đã vô lễ, đem chém đi. Rồi sai Hoàng
Trung-Trác Ưng ngầm dẫn binh quay về đánh Chương. Tiên Chủ đến thẳng
Quan Trung
, giữ vợ con chư tướng và sĩ tốt làm con tin, rồi dẫn binh