cùng với bọn Trung-Ưng tiến đến Phù thành, định chiếm lấy thành ấy.
Chương sai bọn Lưu Kỳ
-Lãnh Bào-Trương Nhiệm-Đặng Hiền đến
chống cự Tiên chủ ở Phù Thành, đều bị đánh tan, phải lui về giữ Miên
Trúc.
Ích bộ kỳ cựu tạp ký chép: Trương Nhiệm, người Thục Quận, gia thế
nghèo khó. Thuở nhỏ can đảm dũng lược, có khí tiết, làm quan Tòng sự ở
trong Châu.
Chương lại sai Lý Nghiêm làm Đô đốc ba quân ở Miên Trúc, Nghiêm
dẫn mọi người đến hàng Tiên Chủ. Quân của Tiên Chủ càng mạnh hơn, bèn
chia chư tướng đi bình định các huyện quanh đó, bọn Gia Cát Lượng-
Trương Phi-Triệu Vân dẫn binh ngược sông bình định Bạch Đế-Giang
Châu-Giang Dương, chỉ có Quan Vũ ở lại trấn thủ Kinh Châu. Tiên Chủ
tiến quân vây Lạc Thành; bấy giờ con của Chương là Tuần giữ thành, Bị
vây đánh gần một năm trời.
Năm thứ mười chín mùa hạ, Lạc Thành bị phá, Tiên Chủ tiến binh vây
Thành Đô mấy chục ngày, Chương ra hàng.
Ích bộ kỳ cựu tạp ký chép: Lưu Chương sai Trương Nhiệm-Lưu Kỳ dẫn
tinh binh hăng hái chống cự Tiên Chủ ở Phù Thành, bị Tiên Chủ đánh tan,
phải lui về cùng với con của Chương là Tuần cố thủ ở Lạc Thành. Nhiệm
ém binh tiến ra Nhạn Kiều, đánh nhau lại bị thua. Nhiệm bị bắt. Tiên Chủ
nghe nói Nhiệm là người trung dũng, cho quân dụ hàng, Nhiệm cứng cỏi
nói lớn rằng: “Lão thần trọn đời chẳng phụng sự hai chủ vậy.” Đành phải
cho giết đi. Tiên Chủ cảm thán thương tiếc mãi.
Phó tử chép: Khi trước, Lưu Bị tập kích Thục, Thừa tướng Duyện là
Triệu Tiển nói: “Người như Lưu Bị nên việc được sao? dùng binh thì vụng
về, mỗi lần chiến đấu thường thất bại, bôn ba chạy vạy chẳng được yên, sao
đánh được người ta? Thục dẫu nhỏ bé nơi biên bìa, song tứ bề đầy rẫy hiểm
trở, một mình giữ đất, vội vã khó mà lấy được.” Trưng sĩ là Phó Cán nói:
“Lưu Bị có độ lượng rộng rãi với người, có thể khiến người ta dốc sức đến
chết. Gia Cát Lượng hiểu biết lẽ quyền biến, chính là người có mưu kế, mà
làm tướng văn; Trương Phi-Quan Vũ dũng mãnh mà có nghĩa, đều là vạn