Dương An làm ngoại viện cho quân ở đấy. Khi gần tới Âm Bình, nghe tin
Nguỵ tướng là Gia Cát Tự đang ở Kiến Uy, chiếm giữ được nơi ấy. Đến
cuối tháng, Duy bị Đặng Ngải đánh bại, phải lui binh giữ Âm Bình. Chung
Hội tấn công hai thành Hán-Lạc, phái biệt tướng tiến đánh cửa ải, Tưởng
Thư mở cửa thành ra hàng, Phó Thiêm đánh giết trong đám loạn quân tử
trận.
Hán Tấn Xuân Thu chép: Tưởng Thư muốn ra hàng, lấy lời dối trá bảo
với Phó Thiêm rằng: “Nay kẻ địch đến đây chẳng nên đóng chặt cửa thành
tự thủ, chẳng phải là bậc lương tướng vậy.” Thiêm nói: “Nhận mệnh giữ
thành, ấy là làm trọn việc công, nay trái mệnh ra đánh, ví như lỡ đánh mất
chỗ này là làm mất chỗ dựa của quốc gia, chết như thế là vô ích vậy”. Thư
nói: “Ông coi việc giữ vững thành trì là công lao, ta nghĩ ra thành đánh địch
ấy là công, ấy là mỗi người một chí hướng vậy.” Rồi lĩnh binh muốn ra
ngoài thành. Thiêm cùng ra đánh theo, đến Âm Bình, Thư ra hàng Hồ Liệt.
Liệt nhân đó mới đánh úp thành trì, Thiêm đánh giết trong đám loạn quân
mà chết, người Nguỵ cho là người trung nghĩa.
Thục ký chép: “Tưởng Thư làm Vũ Hưng đốc, cho rằng không xứng
chức. Thục cho người khác đến thay vào đó, nhưng vẫn giữ Thư để trợ giúp
cho việc giữ Hán Trung. Thư hận vì việc ấy, nên mới có việc mở cửa thành
đầu hàng
Hội tấn công Lạc Thành, không hạ được, nghe tin Quan khẩu đã lấy
xong, mới ruổi ngựa tiến về phía trước. Trương Dực-Đổng Quyết vừa đến
Hán Thọ, Duy-Hoá cũng lui về đóng quân ở Âm Bình, bởi thế cùng với
Dực-Quyết hợp binh làm một, cùng lui về giữ Kiếm Các chống cự Hội. Hội
gửi thư cho Duy viết rằng: “Ngài là bậc công hầu kiêm gồm văn võ uy đức,
trong bụng tàng chứa mưu lược, có công giúp Ba - Hán, tiếng tăm trùm
Hoa Hạ, xa gần đều nức danh. Nghĩ chuyện ngày trước, từng cùng ở một
nơi, như Ngô Trát-Trịnh Kiều, ngài nên hiểu ý tốt của ta.” Duy không đáp
thư, giữ vững doanh trại cậy hiểm cố thủ. Hội không đánh được, bởi lương
thảo vận chuyển khó khăn, muốn bàn chuyện quay về.