Y biệt truyện chép: Quyền rút bảo đao vẫn thường đeo bên người tặng
cho Y, Y nói: Thần vốn bất tài, chẳng thể kham nổi vinh dự này. Bảo đao
vốn để thảo phạt kẻ nghịch tặc, diệt trừ bạo loạn, chỉ mong đại vương gắng
dựng nghiệp lớn, cùng hưng Hán thất, thần tuy ngu muội yếu nhược, song
chết cũng chẳng dám phụ Đông Ngô.
Y về nước, được thăng làm thị trung. Lượng ở phương bắc đóng quân tại
Hán Trung, xin cho Y làm tham quân. Bởi đi sứ không nhục mệnh vua, Y
vẫn thường được làm sứ giả sang Ngô giao hảo. Năm Kiến Hưng thứ tám,
chuyển làm Trung hộ quân, sau lại làm Tư mã. Tướng quân Ngụy Diên và
Trưởng sử Dương Nghi vốn căm ghét nhau. Mỗi lúc ngồi bàn bạc xảy ra
tranh cãi, Diên giơ đao dọa giết Nghi, còn Nghi cũng tức giận phát khóc. Y
thường ngồi vào giữa hai người, khuyên can phân tích, suốt thời Lượng còn
sống khiến Diên, Nghi đều tận sức mà chẳng xâm phạm nhau, là công Y
khuyên giải vậy. Lượng mất, Y làm hậu quân sư. Sau đó không lâu, Đại
tướng Uyển lấy Y làm thượng thư lệnh.
Y biệt truyện chép: Dù việc nước việc quân bề bộn, công vụ chất chồng,
nhưng Y thức ngộ hơn người, đọc sách vở, ghi chép, chỉ đưa mắt liếc qua là
nắm được nội dung, nhanh hơn nhiều so với người bình thường, lại ghi nhớ
không quên. Thường chỉ xét việc từ sáng sớm tới quá trưa, trong lúc ấy vẫn
có thể tiếp đãi tân khách, ăn uống vui đùa, còn có thể chơi cờ, vui vẻ với
từng người một, mà chẳng hề bỏ sót việc công. Đổng Duẫn thay Y làm
Thượng thư lệnh, muốn học cách làm của Y, chỉ trong một tuần, công việc
trễ hẹn chất chồng. Duẫn bèn than: Năng lực con người sao cách nhau xa
vậy, ta chẳng thể bằng Y được. Ta xét việc cả ngày, mà chẳng rảnh được
chút nào ư.
Uyển từ Hán Trung về Phù Huyện, Y được thăng làm Đại tướng quân,
.
Năm Duyên Hi thứ bảy, quân Ngụy xâm phạm Hưng Thế, Y được ban cờ
tiết, đưa binh chống cự. Quang Lộc đại phu Lai Mẫn tới từ biệt Y, mời chơi
một ván cờ vây. Lúc ấy công văn khẩn cấp chuyển đi chuyển lại, người
ngựa đóng sẵn giáp trụ, chỉ đợi xuất quân, Y vẫn đánh cờ tập trung với