hót làm hại trung lương. Quả thật thiên uy khó dung tha, phải trị tội thích
đáng. Nay kính cẩn rành mạch trình lên mười lăm việc làm sai trái không
để quân vương ở trong lòng của y, đều là những việc làm kẻ trung thần
nghiến răng căm hận vậy.’’ Thư được dâng lên, kinh sư chấn động (mọi
người) kinh hãi. Đương thời, em gái Ký là Hoàng Hậu, trong cung rất được
yêu chiều, anh em nhà Ký quyền cao hơn chủ. Thuận đế tuy biết lời Cung
không phải là vu khống nhưng không có lòng trừng phạt Ký. Ký hận
Cương lắm. Gặp lúc bọn giặc Trương Anh ở Quảng Lăng tụ tập hàng vạn
người giết Thứ Sử Nhị Thiên Thạch, Ký muốn hại Cương, bènkhuyên
Thương Thư lấy Cương làm Quảng Lăng Thái Thú; nếu (Cương) không bị
Anh giết thì sẽ lấy quân pháp ra hãm hại. Tiền nhiệm Thái Thú trước đây
thường xin thêm quân, khi Cương nhậm chức, vua hạ chiếu hỏi hiện tại
binh mã có đủ hay không. Cương đáp rằng binh mã không dùng đến, rồi
một mình một xe ra trấn nhậm, đến thẳng cửa trại của Anh, giảng giải (cho
Anh) chuyện hoạ phúc. Anh lấy làm kinh hoảng, đóng cửa trại muốn bỏ
chạy. Cương lại ở ngoài cửa trại sai giải tán hết quan binh, chỉ lưu lại bên
mình hơn chục người thân tín, còn gửi thư báo với các vị trưởng lão là chỗ
quen biết cũ đáng tin cậy của Anh, mời ra gặp mặt, để thăm hỏi về sự biến
(ở địa phương) và nhân dịp chiêu an họ, rồi sai về mời Anh (ra gặp mặt).
Anh thấy Cương có thành ý liền ra ngoài yết kiến Cương. Cương mời vào
ngồi ghế trên, thăm hỏi những nỗi khổ đau phải chịu, nghi thức trọn vẹn rồi
mới nói rằng: „Trước sau (đều do) Nhị Thiên Thạch làm nhiều điều sai trái
với dân, ngăn cản ân huệ của nhà nước, mặc ý thoả mãn lòng riêng. Quận ta
ở chốn xa xôi, Thiên Tử chẳng thể trong sớm tối mà biết chuyện, vì thế dân
chúng phải tụ hội mà tránh hoạ. Nhị Thiên Thạch đúng là có tội lại làm cho
các vị thành ra người bất nghĩa. Nay trung thần không làm việc khi quân để
mưu lấy vẻ vang, hiếu tử chẳng mong làm hại cha để cầu lợi lộc. Thiên tử
là bậc thánh nhân, những mong lấy ân tình hoà nhã phán xét vụ này, bởi
vậy mới sai Thái Thú đến đây,có ý ban cho tước lộc để cùng an hưởng,
không nghĩ đến việc phải dụng hình. Nay quả thật chuyện hoạ phúc quyết
định chính ở lúc này đây; nếu các vị không chịu nghe lời phải trái, thiên oai
nổi trận lôi đình, đại quân tụ hội, sao tránh được nguy nan! Nên nghĩ kỹ lẽ