Xét hai đời nhà Chu, chia đất cho những người họ Cơ, thế nên được cậy
nhờ Tấn-Trịnh giúp cho hưởng phúc. Cao Tổ nổi lên, tôn ngôi vương cho
con em, mở ra chín nước, về sau giết được những người họ Lã, để yên định
họ Lưu. Nay Tháo ghét người cương trực trung trinh, bè lũ rất đông, che
giấu ác tâm, mưu soán đoạt đã rõ ràng. Tông thất đã suy vi, dòng dõi Đế
không ngôi, muốn châm chước phép cổ, tạm mượn quyền nghi, tôn thần lên
làm Đại tư mã Hán Trung vương.
Thần suy đi tính lại hai ba lần, đã chịu hậu ân của quốc gia, tự gánh vác
việc ở một phương, hết sức mà việc chưa thành, ơn ấy đã là quá, chẳng nên
nhục chiếm ngôi cao để bị người đời mỉa mai mang tội lớn. Nhưng quần
thần bức bách, lấy nghĩa ép thần. Thần gạt bỏ đi lại nghĩ rằng quân giặc
cướp chẳng hết hung hăng, nạn nước chưa qua, tông miếu lâm nguy, xã tắc
ngửa ngiêng, nên thần lo lắng nghĩ mình phải gánh vác lấy ngôi đầu. Thuận
ứng theo lẽ quyền nghi thông biến, để yên định thánh triều, dẫu xông vào
nơi nước lửa, chẳng thể chối từ, mạnh dạn mà lo lắng cái đạo đáng làm, để
phòng sau này không hối tiếc. Thế nên thuận theo lời bàn của quần thần,
bái nhận ấn tỉ, để tôn cái uy của quốc gia.
Ngẩng lên nghĩ tới tước hiệu, ngôi cao ân hậu, cúi xuống nghĩ rằng phải
báo đáp đến cùng, mối lo sâu xa thì trách nhiệm nặng nề, nỗi sợ hãi chất
chồng, như dấn thân vào lũng thẳm. Nguyện hết sức hết lòng, để tưởng lệ
sáu quân, đốc suất nghĩa binh, ứng trời thuận thời, đánh dẹp kẻ hung
nghịch, để yên xã tắc, mong báo ơn muôn một, kính cẩn thảo tấu chương
sai dịch thừa dâng lên chúa thượng, xin trao trả chúa thượng chức Tả tướng
quân cùng ấn thụ Nghi thành Đình hầu.”
Liền đó về đóng dinh sở ở Thành Đô. Lại đề bạt Nguỵ Diên làm Đô đốc,
trấn thủ Hán Trung.
Điển lược chép: Bị liền cho xây dựng quán dịch, chòi canh, từ Thành Đô
đến Bạch Thuỷ quan, hơn bốn trăm chỗ.
Bấy giờ Quan Vũ đánh tướng của Tào Công là Tào Nhân, bắt được Vu
Cấm ở Phàn Thành. Ít lâu sau Tôn Quyền tập kích giết chết Vũ, chiếm lấy
Kinh Châu.