Đương thời cha người nhân khi quần kiệt mạnh mẽ tương tranh nhiều lần
chẳng chịu an định. Lợi dụng trời đất xa xôi cách trở, chiếm giữ thành trì
xứ Thục, nên khiến một góc phía tây biên giới thành ra khu biệt, cương vực
bên ngoài ách tắc cách ngăn. Từ đó, chinh chiến không ngừng, bách tính lê
dân không được bảo an tính mạng, đến nay đã được gần năm kỷ
. Di chí
tổ tông để lại trẫm luôn hằng nhớ, tâm tư mãi để vào việc vỗ về phủ dụ, tập
họp cả bốn bể, thống lĩnh quốc thổ cùng đi một đường, cho nên tu sửa lục
quân, tỏ rõ oai phong ở vùng Lương Ích. Công
nhặt kiên trì đạo chính, chẳng sợ uỷ khuất đem thân làm tin, lấy tình thương
dân toàn quốc làm trọng, nén lòng sửa đổi lo toan, biến báo cập thời, hành
vi lời nói đều theo thứ tự, đáng được nhận phúc lộc vô cùng dành cho kẻ tả
hữu, há có thể xa rời hay sao! Trẫm rất đẹp lòng, vua tôi chung hưởng an
bình rạng rỡ dài lâu, để tham cứu lời răn dạy của tiền nhân, đáp đền công
lao cho người khai quốc. Noi theo tích cũ, này con bò đen, kia gói cỏ trắng,
mãi mãi là phụ thần nước Nguỵ, luôn luôn tôn kính vậy. Công nếu quả
cung kính mà phục tùng lệnh trẫm, có thể mở rộng đức tâm, cuối cùng rồi
sẽ vẻ vang hiển hách.”
Thực ấp vạn hộ, lụa được ban vạn thếp, nô tì một trăm người, ngoài ra
các vật đều xứng đáng. Con cháu có ba người làm Đô Uý, được phong Hầu
hơn năm mươi người. Bọn Thượng Thư Lệnh Phàn Kiến, Thị Trung
Trương Thiệu, Quang Lộc Đại phu Tiếu Chu, Bí Thư Lệnh Khích Chánh,
Điện Trung Đốc Trương Thông thảy đều được phong làm Liệt Hầu.
Hán Tấn Xuân Thu chép: ‘Tư Mã Văn Vương
trong tiệc cử hành nhạc điệu có nguồn gốc từ đất Thục. Người xung quanh
đều động lòng cảm thương chua xót, nhưng Thiện vẫn cười nói như
thường. Vương nói với Gỉa Sung rằng: ”Người vô tình có thể đến thế này
sao! Ví phỏng dù Gia Cát Lượng còn tại thế, cũng không thể giúp đỡ dài
lâu chu chu toàn cho nổi, huống chi là Khương Duy?” Gỉa Sung đáp: ”Nếu
không phải vậy, Điện hạ vì cớ gì mà gồm thâu được.” Ngày khác, Vương
hỏi Thiện rằng: ”Có nhớ đất Thục lắm không?” Thiện đáp: ”Chỗ này vui
lắm, không nhớ gì Thục cả.” Khích Chánh nghe được, xin gặp Thiện nói: