Hậu chủ ban cho Lượng phủ việt bằng vàng một bộ, lọng cán cong một
chiếc, trước sau còn có mũ lông chim, trống, sáo mỗi thứ một bộ, quân hổ
bôn sáu chục người. Việc chép ở Lượng tập.
Hán Tấn xuân thu chép: Lượng đến Nam Trung, thắng trận ở đó. Nghe tin
Mạnh Hoạch, được người Di-Hán ở đó phục tùng, mới yết bảng cho người
bắt sống đưa tới. Bắt được rồi, sai người dẫn Hoạch đi xem các nơi bầy
doanh trại, hỏi rằng: “Quân của ta thế nào?”, Hoạch thưa rằng: “Trước
không rõ hư thực, nên bại. Nay được coi xét rõ doanh trại, cũng chỉ đến thế,
thắng cũng chẳng khó gì”. Lượng cười, thả ra cho đấu lại, bảy lần bắt bảy
lần thả, mà Lượng vẫn sai thả Hoạch. Hoạch không bỏ đi nữa, nói: “Công,
uy danh của ông như trời vậy, người Nam không phản lại nữa!”, rồi đến
Điền Trì. Nam Trung bình định, đều dùng lại những thủ lĩnh ở đấy. Có người
can Lượng, Lượng nói: “Ví như để người ở lại, ắt phải lưu quân, lưu quân
lại chẳng có lương ăn, đó là một điều không nên; xứ Di mới bị tàn phá, cha
anh mất con em, lưu quan mà không lưu binh, tất thành hoạ hoạn, đó là hai
điều không nên; người Di mới luỵ mà phế bỏ hết đi là sai lầm, tự gây ra hiểu
lầm lẫn nhau, nếu lưu người ở lại, chẳng tin được nhau, là ba điều không
nên; nay ta chẳng lưu binh, không phải chuyển lương, như thế kỷ cương tạm
ổn định, Hán-Di cùng yên ổn vậy.”
Năm thứ năm, cất đại quân ra bắc đóng ở Hán Trung, trước khi đi, dâng
biểu tâu lên Hậu Chủ rằng:
“Tiên đế sáng nghiệp chưa lâu nửa đường đã băng hà, nay thiên hạ chia
ba, Ích châu mỏi mệt, quả là sự nguy cấp tồn vong đã ở ngay trước mắt. Thế
nên kẻ bầy tôi chầu chực chẳng dám lười nhác ở bên trong, kẻ sĩ có chí trung
thành vong thân ngoài cõi, là vì nhớ đến cái ơn tri ngộ của Tiên đế, muốn
đáp đền cùng Bệ hạ vậy. Bệ hạ nên rộng rãi thánh minh, để sáng đức tốt của
Tiên đế, thúc đẩy chí khí của kẻ sĩ, chẳng nên làm bừa mà tự coi rẻ mình,
dẫn dụ điều thất nghĩa, lấp con đường trung thực của kẻ can gián. Trong
cung phủ đều là một thể, tưởng thiện phạt ác, chẳng nên phân biệt. Nếu như
có điều sai phạm hoặc trung thiện, nên giao cho sở ty luận rõmà thưởng
phạt, để làm sáng tỏ đạo lý công bằng sáng suốt của Bệ hạ, không nên riêng
tư nghiêng lệch, khiến cho khuôn phép trong ngoài sai khác.