tiếc kẻ tài ba, tất không đẩy họ vào chỗ chết. Vả lại người này không chết,
sau sẽ hiển đạt cho Ngụy, rốt cục là ai đây? Sao im hơi bặt tiếng là vậy!
Năm Chương Vũ thứ ba mùa xuân, Tiên Chủ lâm trọng bệnh ở Vĩnh An,
triệu Lượng từ Thành Đô tới, phó thác hậu sự, bảo Lượng rằng: “Tài của
ngươi gấp mười lần Tào Phi, tất yên được nước, làm nên đại sự. Nếu có thể
giúp được con trẫm, hãy giúp. Ví như nó bất tài, quân sư hãy tự mình làm
chủ”. Lượng ứa nước mắt khóc nói: “Thần nguyện dốc hết tâm lực phụ
chính, một lòng trung trinh, tới chết mới thôi”. Tiên Chủ lại viết chiếu gửi
Hậu Chủ, rằng: “Mọi việc phải theo lời thừa tướng mà làm, coi như cha
vậy”.
Tôn Thịnh nói: Kẻ trượng đạo phù nghĩa, làm ra thể chế để người khác tín
phục, rồi mới có thể giúp chủ nên công, sau cùng mới yên định được đại
nghiệp. Ngạn ngữ nói rằng kẻ đánh cờ đã cất tay mà còn do dự bất định thì
chẳng thể thắng được đối thủ, phương chi phải cân nhắc cái tài của bậc quân
vương mà dè dặt đến hai ba lần, sao có thể diệt hết kẻ địch hùng mạnh lân
bang để thu gồm bốn bể? Bị di mệnh cho Lượng, việc ấy rắc rối làm sao!
Đời sau có người bảo rằng Bị muốn nhấn mạnh sự thành thực ủy thác, lại
muốn thống nhất lòng dân Thục. Bậc quân tử nói rằng: Không đúng vậy; Ví
như phó thác cho bậc hiền nhân trung thần, hẳn không nên dạy bảo rõ ràng
như thế, bằng như không phải người như vậy, chẳng nên khơi dậy mưu đồ
soán nghịch làm chi. Thế nên việc cố mệnh đời xưa, hẳn lưu lại lời răn; lời
nói dối trá quỷ quyệt, chẳng phải là lời thác cô vậy. May mắn gặp phải Lưu
Thiện tăm tối nhu nhược, không có tính hiểm độc nghi ngờ, mà Gia Cát lại
uy vũ thao lược, đủ để khống chế mầm mống tranh chấp, bởi thế khiến
những kẻ không cùng lòng chẳng thể nào trỗi dậy được. Nếu không, sợ rằng
đã phát sinh nghi kỵ hiềm khích chẳng được thoả ý mình. Nói rằng đấy là
quyền thuật, chẳng phải sai lầm ư!
Kiến Hưng năm đầu, phong Lượng làm Vũ Hương Hầu, được mở phủ sự,
không lâu sau, lại lĩnh thêm chức Ích Châu mục. Việc chính sự chẳng kể lớn
nhỏ, đều do Lượng quyết. Các quận xứ Nam Trung, cùng nổi lên làm loạn.
Lượng nhân trong nước đang có đại tang, không tiện xuất binh, lại sai sứ
sang Ngô, kết tình hòa hiếu, cùng làm nước đồng minh.