Việc này ta cũng có biết một chút, thời gian đó Minh phủ vô cùng chật
chội, lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc lóc văng vẳng trong điện Diêm
Vương. Cầu Nại Hà nhanh chóng bị sập. Tuy Ma tộc đều chết dưới tay
Mạch Khê, nhưng lúc chiến tranh, ngươi sống ta chết là chuyện bình
thường, Mạch Khê thân là Chiến Thần, dùng võ lực chấn áp phản loạn là
trách nhiệm của hắn, hắn trung thành với tộc mình, trong lúc chiến đấu,
lạnh lùng tàn nhẫn cũng là điều đương nhiên.
Ta vỗ vỗ vai Ất: "Cảm ơn ngươi nói cho ta biết việc này, ta về trong
tảng đá chuẩn bị một chút."
Ất ngẩn ngơ: "Cô nương muốn đi đâu?"
Ta cười: "Ta muốn tới Nhân giới quyến rũ hắn."
Chú thích :
[1] Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Hoa Bỉ Ngạn
màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là
Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).
Tương truyền loài hoa này nở nơi Hoàng Tuyền, đa số đều cho rằng
hoa Bỉ Ngạn nở bên cạnh bờ Vong Xuyên ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực
rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì
không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết
hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên
con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm
thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên gọi là “hỏa chiếu chi lộ”,
đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là
phong cảnh, màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên,
sẽ quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ
ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà đi đến địa ngục của u linh.