“Nhưng đêm đó… chàng gối lên đùi ta gọi sư phụ, ta còn… còn rất
đau lòng.”
Cảm giác đau truyền đến, ngoại trừ miệng vết thương đau đớn, còn có
dương khí trên thân kiếm và âm khí trong thân thể ta đối chọi lẫn nhau
bỏng rát. Ta cố gắng nắm chặt tay áo hắn, đột nhiên hắn như bừng tỉnh, ôm
ta chạy ra bên ngoài: “Trong điện có thuốc.”
Có lẽ do ảo giác, ta cảm giác bước chân người đang ôm ta lảo đảo,
không giống với dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh của hắn ngày trước. Vì sao
người này lại mâu thuẫn như vậy?
Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ ảo.
Sau khi hủy bỏ kết giới, tuyết trắng trong rừng mai chậm rãi tan chảy,
mai đỏ cùng dần dần tàn úa. Trong viện u tịch buồn bã.
Ta nheo mắt nhìn nghiêng mặt hắn, mỉm cười: “Chàng có biết vì sao ta
thích hoa mai trong tuyết không?” Ta nói rất nhỏ, ngay cả chính ta cũng
không nghe thấy. Hắn lại dừng bước, cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đen cuồn
cuộn cảm xúc.
Trong nháy mắt, ta nghĩ dường như hắn đã phá tan được ma lực của
canh Mạnh bà, nhớ lại chuyện trước kia. Trước mắt tối đen, trong lúc hoảng
hốt, ta nhìn thấy người quen của ta.
Bên tai, chỉ còn nghe được thanh âm cuối cùng của chính mình:
“Chàng có thể gọi tên ta một lần chứ?”
Hắn lặng im không nói gì. Hóa ra, ở kiếp này, ngay cả tên ta là gì, hắn
cũng không biết.
Chú thích: