Loại xà yêu này thích nhất là ăn nội tạng trẻ con, mới hóa thành chân
thân chui vào miệng chúng, ăn sạch lục phủ ngũ tạng [26] mới thôi.
Ta tiến lên hai bước, giữ chặt Trường An, một tay giữ chặt cổ nó, một
tay túm lấy đuôi hoàng xà, tập trung âm khí vào trong thân rắn, đánh chết
nó từ trong bụng Trường An, sau đó chậm rãi lôi nó từ trong miệng Trường
An ra.
Bỗng nhiên, sống lưng ta lạnh loát, chỉ nghe thấy tiếng da thịt bị đâm
thủng. Ta cúi đầu nhìn lại, một thanh kiếm xuyên qua bụng ta. Lúc đó cảm
giác đau còn chưa kịp truyền lên óc, ta tò mò, ai muốn giết ta vậy?
Quay đầu lại, thấy sắc mặt Trọng Hoa đen xạm nhìn ta chằm chằm:
“Không được làm hại Lưu Ba…” còn chưa nói dứt lời, nhìn thấy con rắn
nhỏ màu vàng đã chết trong tay ta, đồng tử (con ngươi) mạnh mẽ co lại.
Trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng Trường An xoay người nôn mửa,
nôn được một lát, nó cũng hôn mê bất tỉnh.
“Thằng bé giống hệt chàng trước kia, ta luyến tiếc.” Nói xong, thân
thể ta lảo đảo, cổ họng trào lên một chất lỏng ngọt ngọt. “Ta không phải
yêu quái.”
Nếu là kiếm bình thường thì dù có đâm ta mấy nhát cũng không có
cảm giác gì. Nhưng kiếm của Trọng Hoa dùng là kiếm được truyền lại từ
bao đời chưởng môn, chính khí cuồn cuộn. Đối với linh vật Âm giới như ta
mà nói, chính là thiên địch.
Ta cảm giác sức lực trong thân thể từ từ bào mòn, cuối cùng vẫn
không nhịn được, dùng toàn bộ sức lực giữ ống tay áo hắn, nhếch miệng
cười: “Kiếp này chàng khiến ta không thể nào thích nổi…”
Hắn ngẩn người, không có phản ứng.