Chắp nối các sự kiện, không khó đoán ra, người trong tranh này chính
là sư phụ Trọng Hoa. Hóa ra sư phụ hắn lại giống ta như thế sao… Nghĩ
như thế, cảm giác bị phản bội đã giảm bớt đi rất nhiều.
Bức tranh ở trong này, như vậy… ta vươn tay muốn chạm vào bức
tranh kia, kim quang lóe lên, đẩy ta ra phía sau.
Kết giới.
Chắc chắn hồn phách của nàng kia bị giam trong này. Ta ngưng khí
trong lòng bàn tay, dùng toàn lực đánh lên bên trên kết giới. Kim quang
lung lay hai nhịp rồi biến mất. Ta vui sướng tháo bức tranh xuống. Không
ngoài dự đoán, quả nhiên bên trong có một bóng trắng gì đó.
Ta từng thấy không ít hồn phách, nhưng chưa thấy hồn phách nào yếu
ớt như vậy. Nếu ta đến muộn vài ngày, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Niệm
một cái quyết, dễ dàng giải được Tỏa Hồn thuật. Ta nâng nàng trong lòng
bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hơi. Giúp nàng sẽ không bị tản mất trên đường
đi xuống Hoàng Tuyền.
Ta cầm nàng nhảy lên đỉnh cao nhất của Vạn Cách lâu. Ném nàng về
phía trời cao. Nàng cũng không đi, nặng nề di chuyển trên không trung,
giống như muốn ở lại Lưu Ba đến thời khắc cuối cùng.
Ta nói: “Đi đi, việc kiếp này đã trôi qua như mây khói, dù có quyến
luyến cũng không thể quay lại.” Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Quỷ ở Minh phủ
rất tốt. Ngươi cứ nói ngươi quen Tam Sinh, bọn họ sẽ mở cửa sau cho
ngươi.”
Hồn phách do dự một lúc, rồi chậm rãi bay xuống dưới, ta nhìn theo
nàng, thấy nàng lảo đảo bay về phía tẩm điện của Trọng Hoa.
Nơi này tầm nhìn rất tốt, ta có thể nhìn thấy rõ bóng dáng Trọng Hoa
đánh nhau với Hô Di từ xa. Rõ ràng Hô Di yếu thế bị bao vậy, nhưng vẫn