hồn phách tan thành tro bụi…
Hô Di xiết chặt nắm tay.
Ta suy nghĩ một chút, Tỏa Sinh Hồn là tối kỵ, là việc làm vi phạm luật
trời. Mà nay Trọng Hoa hận Hô Di, Hô Dị hận Trọng Hoa, chính là kiếp số
“ở bên người mình ghét”.
Lúc này nếu không để Hô Di thả hồn phách kia ra, sau khi hồn phách
kia tiêu tán, chắc chắn Trọng Hoa sẽ bị trọng hình sét đánh ba mươi sáu
đạo, hiện giờ thân thể hắn chỉ là máu thịt, sợ rằng không thể chịu nổi dù chỉ
một đạo.
Nghĩ đến đây, ta vỗ vỗ vai Hô Di: “Hồn phách gì đó, ngươi có biết bọn
họ giam ở đâu không?”
Hô Di quay đầu nhìn ta, ánh mắt Trọng Hoa cũng dừng trên người ta,
mang theo tràn đầy chán ghét trong lòng: “Khuyên ngươi không nên xen
vào việc này.”
Ta quệt miệng, thầm nghĩ kiếp này Mạch Khê đúng là không thể khiến
người ta thích nổi. Nhưng ta cũng không thể vì kiếp này Mạch Khê không
tốt mà khiến hắn không thể nào độ hết kiếp số. Nếu kiếp này hắn bị Thiên
Lôi đánh chết, thì kiếp sau ta đi quyến rũ ai đây?
Ta nhìn Hô Di chằm chằm, hỏi lại lần nữa: “Nàng ở đâu?”
Ánh mắt Hô Di sáng ngời, hắn từng nhìn thấy ta chỉ cần phất tay áo đã
hủy được Thiên Tỏa tháp, lúc này đây đang tuyệt vọng, chỉ cần có cách để
thử, thì không thể không tin ta. Hắn chỉ vào một tòa lầu hùng vĩ cách đó
không xa nói: “Trên đỉnh Vạn Cách lâu. Nhưng năm đó nàng bị dùng thuật,
sau khi phá thuật, phải có người dẫn đường…”