Sớm biết như thế này, trước kia ta đã dẫn hắn đi ở ẩn trong núi, có thể
để hắn thoải mái một chút, cố tình làm bậy, ta nuôi hắn cũng thoải mái hơn
một chút.
Ta xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Tam Sinh không đi, Mạch Khê ở đâu,
ta sẽ ở đó.” Ta đến nơi này để quyến rũ chàng, làm sao có thể rời đi được.
Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, tùy ý để mặc ta cài đồ trang sức lên tóc,
ăn hết bát cơm.
Buổi tối, ta vừa cho Mạch Khê lên giường đi ngủ, chợt nghe thấy một
tiếng động rất khẽ trong sân.
Ta nhíu mày, nghĩ thầm, không biết tên trộm ngu xuẩn nào lẻn vào tiểu
viện nhà ta. Đẩy cửa phòng, lại hoảng hốt.
Hóa ra không phải là trộm, mà là một nam tử cao lớn mặc y phục màu
đen, lúc này hắn đang ôm chặt miệng vết thương trên lưng, dựa vào tường,
nhờ bóng đêm che khuất thân người. Hắn không biết ta đang nhìn, dù hắn
có che kín đến đâu ta vẫn có thể nhìn rõ. Ta bĩu môi, giả vờ như không phát
hiện ra hắn, ra ngoài sân bê chậu nước đi vào nhà.
Đêm đó, quân lính kinh thành giới nghiêm cả đêm, bên ngoài đèn
đuốc chiếu sáng cả bầu trời.
Ta ôm Mạch Khê bình yên ngủ, trước khi ngủ vẫn mơ màng nghĩ, đây
có phải là người bắt đầu kiếp số của Mạch Khê không? Có xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn hay không?
Tóm lại mặc kệ chuyện gì xảy ra, người này cũng rất phiền phức.
Nếu ngày mai hắn vẫn còn ở đây… đành đánh ngất rồi quăng ra ngoài
đường thôi.