Mạch Khê giống như tiểu đại nhân, mỉm cười thay ta vuốt vuốt mấy
sợi tóc lòa xòa trước trán.
Lưu chưởng quầy lại thở dài: “Tam Sinh tiểu thư vẫn còn trẻ nên
không để tâm thôi.”
Ta nắm tay Mạch Khê, nghiêm mặt nói với Lưu chương quầy: “Ta
không còn trẻ nữa, chẳng qua ta vẫn chưa có nếp nhăn và đầu bạc thôi.”
Bởi vì tảng đá mọc tóc đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói tới chuyện có nếp
nhăn…
Khi ta nói vậy, Lưu chưởng quầy chỉ mỉm cười, ta cũng không muốn
giải thích gì thêm, nắm tay Mạch Khê, chậm rãi về nhà.
Lúc ăn cơm, đột nhiên Mạch Khê vội vàng khoa chân múa tay với ta
muốn nói gì đó, ta nhìn hồi lâu mới hiểu hắn đang hỏi ta, sau này ta có đi
cùng người khác hay không?
Ta bình tĩnh gắp cho hắn một cái đùi gà: “Ngươi có hy vọng ta đi cùng
người khác không?”
Hắn ôm bát, lắc lắc đầu, có chút buồn bã. Lại khoa chân múa tay một
hồi, ý là, Tiểu Đinh tỷ tỷ nhà bên đã đi cùng người khác rồi, sau này sẽ
không thể nhìn thấy Tiểu Đinh nữa. Hắn lo ta cũng sẽ giống Tiểu Đinh tỷ
tỷ.
Ta chưa từng che giấu thân thế của hắn. Trước đây hắn cũng không
cảm thấy có gì không ổn. Nhưng từ năm kia, sau khi đến trường, hắn cũng
phát hiện ra mình không giống người dân xung quanh. Có lẽ có người nói
gì đó trước mặt hắn, lại sợ rằng ngay cả ta cũng không cần hắn. Hắn càng
tỏ ra ngoan ngoãn, chuyện gì cũng làm thật tốt, không giống một đứa trẻ
lười biếng.
Hiểu chuyện như thế càng khiến lòng ta đau.